Mùa thay lá, về ngang trường cũ bàn chân xôn xao dưới vòm phượng già xanh mát có tia nắng lấp lánh giấc mơ bục giảng. Mình nghe xuyến xao phía ô cửa màu xanh ấm áp như thuở ban đầu...

Tựa lưng vào thành ghế đá phủ đầy rong rêu bỗng chênh chao miền nhớ. Mười năm cho cuộc hạnh ngộ, mình với trường, với khoảng trời hoa mộng dấu yêu ngày xưa. Con đường này, hàng cây này, lớp học này lặng lẽ gợi nhớ từng khuôn mặt của lớp DH10C một thuở. Buồn, vui, hờn dỗi, trách móc chen vào nhau nức nở. Từ xa vắng ùa về bên tai là tiếng cười khúc khích sau giờ tan học, là câu vọng cổ hụt hơi ngọt như mía lùi, là giọng ngâm thơ da diết trong buổi Dạ hội văn học làm mình nổi da gà... Rồi mai mốt gặp lại, trong câu chuyện hàn huyên sẽ không thiếu cái siết tay, giọt nước mắt nghẹn ngào cùng cái tặc lưỡi, phải chi bọn mình buông bỏ cái tôi sớm hơn. Vòng tay bè bạn luôn chân thành và đủ sức mạnh dìu nhau qua khó khăn mặc cho cuộc sống còn đầy rẫy chông chênh và cay đắng! Nỗi buồn được lau khô bên ly trà đá rồi cười xòa nhận ra tóc bọn mình ngả màu thời gian ít nhiều... Dường như từ khi chia tay giảng đường đến giờ, DH10C vẫn còn nợ nhau một cuộc hạnh ngộ đủ đầy như thế! 

Trước giờ trình diễn các tiết mục trong đêm Dạ hội văn học
Trước giờ trình diễn các tiết mục trong đêm Dạ hội văn học


Mình thèm trở về hôm kỷ niệm mười năm thành lập Trường. Bên ánh lửa bập bùng, quây quần trước cửa trại Tân Văn kể nhau nghe về quê nhà. Đêm buông sương lạnh kéo bọn mình xích lại gần hơn. Hơi ấm nối dài câu chuyện về tía má, về tình yêu bục giảng ấp ủ trong năm mươi con người nằm cạnh nhau. Mình không thể quên chiếc áo lạnh đứa bạn nhường cho gối đầu. Đêm đó, mùi khói củi và mùi cỏ ngan ngát xộc vào mũi còn sao trời cứ nhấp nháy, nhấp nháy chìm vào trong giấc ngủ. Ấm áp!
Vòng quanh rồi ngập ngừng trước Thư viện. Biết bao chiều lang thang nơi này để đắm mình trong mùi thơm nồng nàn của sách. Giả bộ nhắm mắt chìa tay ra lấy vẫn đúng quyển Lý luận văn học hay quyển Thi ca từ Trung Hoa được xếp ngay ngắn thẳng hàng. Biết bao cuộc tranh luận nảy lửa chuẩn bị tài liệu cho buổi thuyết trình Thi pháp học, những giờ góp ý cho nhau ở những bài giáo án sắp thực tập còn nhiều thiếu sót... nơi này hẳn còn lưu dấu! Chỗ bàn cuối Thư viện, mình hay ngồi hàng giờ để chép thơ tình yêu thích hoặc lặng lẽ đọc thư từ ai đó hoặc chỉ thong thả ngắm mặt trời trải ánh vàng phía hoàng yến đong đưa trong gió. Thảng hoặc, nước mắt rơm rớm vừa nhận ra mùa hạ cuối cùng còn ở đây. Rời xa chốn yên bình đã cùng khóc cười, rời xa bóng hình thân thuộc với nụ cười hiền hậu thường gặp ở dãy sách văn học cổ điển phương Tây... Không thể quay trở lại không gian năm cũ thêm lần nữa. Tất cả chìm vào hư vô nhưng hiện hữu trong tim mình ngay lúc này là thật.

Tập thể DH10C trong chuyến đi thực tế Huế
Tập thể DH10C trong chuyến đi thực tế Huế


Một cánh phượng xao xác rơi dưới chân, bồi hồi nhớ bài “Viết cho sinh viên năm cuối” của Thầy mà sống mũi cay cay. Phải rồi, bắt gặp mình trong đó mấy ai không xúc động? Mắt mình nhòe đi. Học phần cuối Thầy có chia sẻ về con đường bục giảng chông chênh phía trước, đôi mắt vẫn rưng rưng và đầy trăn trở. Không biết những đứa học trò ngồi dưới, sắp trở thành cô thầy ở ngôi trường cấp ba trong tương lai với chỉ tiêu ít ỏi thì bao nhiêu sẽ đi dạy? Bao nhiêu rẽ lối khác? Bao nhiêu còn trụ được đam mê trong từng hơi thở, nếp nghĩ? Bọn mình đều biết tốt nghiệp xong không phải ai cũng may mắn tiếp tục đứng trên bục giảng. Rẽ lối nào cũng đừng quên nhắc nhớ nhau mình bắt đầu vì điều gì? Dù âm thầm lau nước mắt mỗi độ hè về bắt gặp thằng bạn chộn rộn phát thưởng cho học trò trong lễ tổng kết, hay có khi nhận ra con bạn đang thao thức bên trang giáo án của những ngày đầu tháng chín. Hay có khi mình cũng đang rệu rã với giấc mơ được mặc áo dài mới mà cười rạng rỡ dự lễ khai giảng, sực tỉnh thì nước mắt ràn rụa... Bây giờ đã hiểu, có lúc Thầy ngập ngừng lời động viên vì thực tế muôn hình vạn trạng, song mình cảm nhận được tình yêu thương, mong mỏi và niềm tin Thầy dành cho lớp, rằng làm gì cũng phải nghiêm túc, học hỏi, trau dồi và mọi thứ phải xuất phát từ tâm nghen!
Tần ngần đứng trước dãy lớp học (khu cũ). Hồi mới đặt chân qua Long Xuyên, bọn mình được học ở đây mãi đến học năm hai thì chuyển qua giảng đường rộng rinh ở khu mới. Với mình, khu cũ vẫn nhiều bịn rịn và yêu mến! Nhìn chiếc bảng xanh và chiếc bàn dài đủ chen chúc cả bốn đứa đã phủ đầy bụi, lòng bâng khuâng. Ngày được nghỉ học lẫn những ngày không đi làm thêm thì gặm bánh mì không, nước mía thì ở miết trong này. Cắm cúi tập giảng, kiên nhẫn sửa giáo án và luyện cách đọc thơ cho truyền cảm nhất có thể... Chung quanh mình lỉnh kỉnh đủ thứ nào phấn nào tranh nào hình ảnh minh họa cho bài Đây thôn Vĩ Dạ, Tràng Giang... Mọi thứ lướt qua nhanh quá, nhanh đến độ chỉ một chiếc lá rơi vừa chạm thềm là bọn mình vụt qua nhau, sững sờ mười năm!

*

Có còn những buổi trưa thơm ngát sắc phượng rợp trời tháng sáu? Có còn chiếc áo dài mộng mơ chấp chới trong chiều lất phất? Mênh mông quá hồi ức tuổi hai mươi trong trẻo. Mình biết không có gì miên viễn với thời gian nhưng giữa không gian thinh lặng này thèm gọi một tiếng Thầy ơi! 10C ơi!  Mình thèm ngồi lại giảng đường năm cũ nơi cái bàn chen chúc bốn đứa, bên tai là tiếng hát bài Dona Dona của Thầy, nhìn qua ổ cửa là bầu trời cao vút, trong xanh và đầy nắng...

Hồ Thị Ngọc Nho – DH10C
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: