Giải KK – Bảng Viên chức: “Phía ô cửa màu xanh”
Mùa thay lá, về ngang trường cũ bàn chân xôn xao dưới vòm phượng già xanh mát có tia nắng lấp lánh giấc mơ bục giảng. Mình nghe xuyến xao phía ô cửa màu xanh ấm áp như thuở ban đầu…
Mùa thay lá, về ngang trường cũ bàn chân xôn xao dưới vòm phượng già xanh mát có tia nắng lấp lánh giấc mơ bục giảng. Mình nghe xuyến xao phía ô cửa màu xanh ấm áp như thuở ban đầu…
Nếu cho tôi viết hành trình trưởng thành của mình thành một quyển sách, thì có lẽ tôi sẽ dành chương lớn nhất trong quyển sách đó để viết về “Một phần của tuổi trẻ trong tôi”. Ở đó có thể có những điều bình dị nhưng chứa chan nhiều ý nghĩa, có những thứ đến và đi rất nhanh; song cũng có những thứ vẫn mãi hiện hữu trong tim. Dẫu có thể cuộc sống còn nhiều vất vả với những lo toan bộn bề, nhưng tôi tin kỷ niệm về những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ sẽ còn đọng mãi trong tim mỗi người, những ai đã đi qua những tháng ngày ấy đều sẽ nhớ, với những nốt buồn vui trầm bổng trên giảng đường Đại học An Giang.
“…Không phải ngẫu nhiên mà Nhạc sĩ Xuân Phương lại viết nên bài hát “Mong ước kỷ niệm xưa”, một bài hát với những ca từ và giai điệu có sức lay động thực sự, có khả năng vượt qua mọi định luật băng hoại của thời gian để giữ nguyên giá trị sâu sắc với nhiều thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam. Cũng không phải ngẫu nhiên mà người ta lại đi lượm lặt từng hạt cảm xúc đầu đời trong sáng, khó quên, rồi ấp ủ chúng nơi trái tim và gieo vào tâm tưởng những miền ký ức ngọt ngào, sâu lắng. Tất cả đều có lý do, bởi vì: đó là một thời để nhớ…”
Trần Thị Chính – cái tên chẳng còn xa lạ với sinh viên Việt Nam. Chẳng lạ chẳng xa bởi Chính là một trong 49 gương mặt tiêu biểu của “Sinh viên Việt Nam – những câu chuyện đẹp”, bởi hoàn cảnh đặc biệt, nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập và thành tích ấn tượng – thủ khoa ngành sư phạm tiểu học và xuất sắc toàn trường Đại học An Giang.
Tiếng mưa tí tách nhỏ từng giọt nơi góc hiên căn trọ tôi đang ở. Những hạt mưa cứ thay nhau rả rích làm lòng tôi thêm nhớ quê nhà của mình, nhớ tất cả những gì thân thương nhất nơi miền ký ức của tôi. Thắm thoát, tôi rời xa mảnh đất Phú Tân đến nay cũng đã tận chín tuần. Xa quê, lòng tôi mang trong mình biết bao nỗi nhớ, nhớ món canh ngót ngọt ngào tình quê mẹ thường hay nấu, nhớ hương vị ngọt ngào trong chiếc bánh phồng mà bà thường hay nướng ban trưa…
Chẳng phải tự nhiên mà mọi người hay nói vu vơ “Nếu có thể, hãy cho tôi xin một vé về tuổi thơ”. Cứ như một quy luật, thời gian trôi qua chưa bao giờ trở lại và chẳng kịp để chúng ta nhìn thấy, vì thế, có đôi lúc ta xuýt xoa, ao ước quay về quá khứ để cảm nhận, hưởng thụ lại hạnh phúc và niềm vui mà chúng ta chưa thỏa mãn. Trong mắt tôi, năm tháng trôi nhanh như một cơn gió nhẹ lướt qua, tôi chỉ có thể cảm nhận một chút nào đó nhưng không có cách nào níu giữ, chợt vội vàng nhìn lại, tôi đã là sinh viên năm ba của ngôi Trường Đại học An Giang. Trước mặt là màn hình, tiếng mưa rơi nặng hạt ngoài trời, tôi viết ra những dòng này như cách tôi trở lại một miền ký ức vừa ngỡ như đã xa nhưng lại rất gần.
Có người từng nói rằng: “Đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng là con đường ngắn nhất”. Thật vậy, đại học từ lâu đã trở thành mơ ước của biết bao người, của biết bao giấc mơ tươi đẹp để chạm đến thành công. Và việc chọn một ngôi trường đại học để học tập, để thực hiện ước mơ đó cũng là một điều chưa bao giờ dễ dàng với tất cả các em học sinh cấp 3. Nhưng với tôi thì khác, từ những năm cấp 2 thì tôi đã chọn ấp ủ cho mình một ngôi trường mơ ước, một ngôi trường khang trang nằm giữ một thành phố xinh đẹp của vùng đất An Giang. Ngôi trường này mang tên: TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG.
Gần 40 bài viết vượt qua vòng sơ loại của cuộc thi sau một thời gian ngắn phát động để kịp góp mình vào chuỗi hoạt động ý nghĩa hướng tới dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học An Giang, đó là thành công lớn nhất của cuộc thi viết “Trường Đại …
Tổng kết cuộc thi “Trường Đại học An Giang trong tôi” Read More »
“…Cứ mỗi lần giai điệu hào hùng ấy ngân lên, trong lòng tôi lại nao nao, bồi hồi đến khó tả, nhớ lại những kỷ niệm buồn vui bên bạn bè, thầy cô và đồng nghiệp tại mái trường mang tên Đại học An Giang. Ngôi trường ấy đã cho tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp thời sinh viên và cũng là nơi tôi đang gắn bó trong sự nghiệp của mình.”
Thời gian sẽ giúp con người ta trưởng thành. Đúng vậy, tôi đã lớn hơn nhiều khi được trải nghiệm hai đợt đi Chiến dịch Mùa hè tình nguyện năm 2019 của Trường Đại học An Giang. Với cô gái sắp là sinh viên năm thứ hai, chuyên ngành Ngữ Văn, tôi thật may mắn được làm việc chung với tập thể các bạn, anh chị khóa trên. Một quyết định đúng đắn khi tôi sắp xếp các công việc nơi quê nhà, trường lớp để cùng bạn bè lên xe đến những miền quê thật đẹp.