trường đại học an giang

admin

Chiếc áo mưa ấm áp và cô tôi…

Có lẽ rằng quãng đời sinh viên là thời gian đẹp nhất với tôi, những cảm xúc lẫn lộn của niềm vui và những nỗi buồn man mác. Nơi đây thật nhộn nhịp và hối hả làm sao! Nhưng tôi yêu những gì thành phố Long Xuyên này mang lại, đặc biệt mái trường Đại học An Giang nằm giữa trung tâm thành phố đang nuôi dưỡng bao thế hệ tri thức trẻ. Những người thầy, người cô, những bạn bè của tôi ơi, tất cả đều khắc ghi trong lòng mình, mỗi ngày trôi qua đọng lại trên trang nhật kí tôi những dòng lưu bút thật nhẹ nhàng và êm ái…

Thanh xuân với màu áo xanh tình nguyện

Mới ngày nào tôi còn chân ráo chân ướt bước lên thành phố xa lạ để thực hiện ước mơ đại học với biết bao nhiêu cảm xúc trong đó có cả bỡ ngỡ, hồi hộp, áp lực và còn sợ sệt nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh, giờ đây tôi đã tốt nghiệp đại học, bốn năm một quãng đường rất dài đối với những ai chỉ chăm chú học tập trên lớp, nhưng đối với tôi bốn năm đại học ngồi trên ghế giảng đường rất ngắn. Các bạn đoán được câu trả lời của tôi rồi chứ! Vì tôi được thỏa sức vừa học vừa chơi được tham gia và học hỏi nhiều thứ chắc mãi sau này tôi chẳng có dịp quay lại. Đó chính xác là những ký ức không bao giờ quên trong tim tôi.

Thông điệp này- tựa một lòng tri ân

Bồi hồi, xúc động, khắc sâu là tâm trạng khó diễn tả thành lời. Bao nỗi niềm ẩn chứa nơi trái tim đều là những cảm nhận trong tôi về mái trường này. Ba năm, khoảng thời gian không dài nhưng đủ để lắng nghe rõ nhất nhịp đập của từng âm hưởng len lỏi dần như hơi thở chính, biến ước mơ, niềm tin và kỳ vọng được thắp sáng trong tôi tự bao giờ đã trở thành hiện thực. Tận đáy lòng thành, tôi thật sự vinh dự và hạnh phúc khi được công tác tại Trường Đại học An Giang.

Tự hào là sinh viên Khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường

Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào bỡ ngỡ bước vào cổng trường đại học với bao hồi hộp về những giảng đường trong mơ mà bây giờ tôi đã là sinh viên năm thứ 3, được xếp vào bậc “anh, chị” trong trường. Những buổi đầu học tập thật khó khăn với một đứa nhút nhát như tôi. Bạn mới, trường mới, môi trường và cách học tập, làm việc hoàn toàn khác làm tôi thấy choáng ngợp. Tôi như người tập bơi, cứ vùng vẫy mãnh liệt để tìm cách thoát khỏi dòng nước đang ôm lấy mình. Tôi nhớ lại lý do vì sao tôi lại lựa chọn khoa này để học.

Kỷ niệm và cảm xúc về ngôi trường mến yêu

Vậy là quãng đời sinh viên của tôi dần trôi qua. Gần hai năm học tập dưới mái trường Đại học An Giang với biết bao kỷ niệm, vui có, buồn có, nhưng đọng lại trong trái tim tôi vẫn là những cảm xúc ấm áp của những năm tháng cùng sống, cùng học tập và trưởng thành dưới mái trường thân yêu này. Khoảng thời gian ấy tuy không dài so với một đời người, nhưng cũng đủ để in dấu vào lòng người những bài học của cuộc sống, sâu sắc và đáng quý.

AGU – Ngôi trường của miền ký ức trong tôi

“…Có thể nói những ngày cắp sách lên giảng đường là một trong những kỷ niệm khó quên của thời sinh viên. Đôi lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, tôi vẫn lặng lẽ đứng một góc bên cổng trường và nhìn xa xăm vào những dãy nhà học phía sau. Đó chính là nơi bắt đầu, khởi nguồn cho những tri thức và sáng tạo trong cuộc sống. Để tôi suy ngẫm về những hoài bão mà bản thân đã từng phấn đấu và lấy đó làm động lực vươn lên. Vì thế, những khó khăn trước mắt không thể làm giảm đi ý chí vượt khó như ngày xưa tôi đã từng có.”

Cảm ơn vì vẫn ở nơi ấy!

Ai cũng có một nơi để về gọi là quá khứ, ai cũng có một nơi để đến gọi là tương lai, ai đã từ quá khứ đi đến tương lai đều phải trải qua hiện tại. Có một mái trường chứa chan kỷ niệm quá khứ của tôi, đong đầy ước mơ tương lai của bạn và là thanh xuân tươi trẻ của biết bao người – Trường Đại học An Giang.