trường đại học an giang

admin

Thư viện AGU trong tôi

Tôi đã từng viết một status trên facebook của mình “Tình yêu của tôi dành cho Thư viện chưa bao giờ thay đổi”. Có thật nhiều lý do để tôi dành nhiều tình cảm của mình cho Thư viện của Trường Đại học An Giang. Đối với tôi, Thư viện trường không chỉ là nơi đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, trao dồi kiến thức của mình mà tôi còn cảm nhận được sự tận tình phục vụ bạn đọc trong công việc cũng như sự chân thành trong giao tiếp ứng xử của các anh chị nhân viên đang công tác tại đây.

Niềm thương nhớ…!

Đứng trước cái ngưỡng cửa tuổi 18 – chông chênh, vô định tôi không dám tự cho rằng bản thân mình đã đủ trưởng thành, đủ tử tế và hơn nữa là đủ bản lĩnh để vượt qua hết những khó khăn, thách thức của cuộc sống. Với cậu sinh viên năm nhất như tôi thì có lẽ cảm giác xa nhà và việc phải đối mặt với những khó khăn khác khi không có sự che chở của gia đình bên cạnh chính là một thử thách lớn dành cho tôi nói riêng và những cô cậu sinh viên năm nhất khác nói chung – một sự trải nghiệm đầy thú vị!

Những mùa thi

Nhìn lại khoảng thời gian thời Đại học, điều tôi nhớ nhất, có lẽ là những mùa thi… Học ở Trường Đại học An Giang bốn năm, tôi nhớ, chuyện thi cử cũng được chia ra hai mùa rõ rệt. Mùa thi học kỳ I sẽ bắt đầu chừng tháng 12, trước noel còn thi học kỳ II bắt đầu trong tháng 5, trước khi nghỉ hè. Mùa nào cũng vậy, đều có những lo lắng, bâng khuâng. Có lẽ, cái không khí ở ký túc xá vào mùa thi cũng khác hẳn những ngày bình thường nên tôi cứ tự nhớ, tự mỉm cười cho những ngày ngô nghê thời ấy.

Bí thư trường tôi

Trong bài phát biểu tại Hội nghị Cán bộ toàn miền Bắc vào tháng 9/1962, Bác Hồ nói: “Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên, gặp gian khổ phải đi lên phía trước, khi hưởng thụ phải hưởng thụ sau mọi người”. Đó chính là hình ảnh của Bí thư trường tôi – Đặng thế Lực – Anh bí thư nhẹ nhàng và dễ mến, luôn nêu cao tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên”.

e-News, tôi và bạn

Khép lại những cánh phượng hồng của mùa chia tay là một mùa thu trong xanh, ấm áp lại về. Tiếng chim réo rít hôm nào đã lượn lờ theo cơn gió bay đi mất, trả lại một bầu trời đầy nắng vàng và mùi sách vở mới, quần áo mới thơm tho tỏa hương bay… cùng lớp người lớn nhỏ, níu tay nhau ở trước cổng trường học. Ôi, mùa tựu trường đến rồi nhỉ?

Nguyễn Thanh Lâm – chàng Thủ khoa ngành Việt Nam học và hành trình chinh phục ước mơ!

Cuộc sống của chúng ta, ai cũng ấp ủ cho mình những ước mơ, những hoài bão riêng. Và bạn Nguyễn Thanh Lâm, sinh viên ngành Việt Nam học của lớp DH16VN cũng thế. Chính niềm đam mê du lịch, khám phá những vùng đất mới, khao khát được giới thiệu cho du khách những vẻ đẹp, danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước Việt Nam đã thôi thúc chàng trai này luôn nỗ lực để thi đỗ vào Trường Đại học An Giang. Kể từ giây phút đó, Lâm đã bắt đầu hành trình chinh phục ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch của bản thân mình.

Đại học An Giang – Yêu mến và tự hào

Tôi đang ở Thủ đô Hà Nội, và viết về những người bạn ở Đại học An Giang yêu mến. Nếu hỏi tôi tại sao lại quan tâm tới một trường Đại học ở miền Nam xa xôi, thì câu trả lời chỉ có một: đó là những tâm hồn đồng điệu.

Thật tuyệt vời khi một trường đại học lại có nơi sinh hoạt văn hóa nghệ thuật, có một trang văn thơ. Đó là điều không thể tuyệt vời hơn, khiến cho một độc giả ở nơi xa như tôi lại chú ý, quan tâm tới những hoạt động của trường các bạn. Đó là cách quảng bá không thể tuyệt vời hơn đến những người quan tâm, yêu mến với ngành giáo dục.

Bồi hồi đêm Dạ hội

Đã hơn tháng trôi qua kể từ khi đêm Dạ hội Văn Học của sinh viên ngành Ngữ Văn, Khoa Sư Phạm kết thúc, cảm xúc trong tôi vẫn còn vẹn nguyên, bồi hồi như đêm hôm ấy!

Là sinh viên năm nhất, ngành Ngữ Văn, may mắn lại được thầy Trần Tùng Chinh – Trưởng Bộ môn Ngữ Văn chọn làm MC của chương trình thế là tôi được thưởng thức trọn vẹn từ đầu đến cuối chương trình. Biết nói làm sao khi bất ngờ này đến bất ngờ khác từ các tiết mục mang lại phải làm tôi tròn mắt ngạc nhiên.