Tuần vừa qua, tôi có dịp trở lại mái trường, cũng đã hơn ba tháng sau khi tôi ra trường. Nơi đây đã lưu giữ biết bao kỷ niệm vui buồn của một thời sinh viên, một thời để nhớ, để thương, để ta thêm trưởng thành trước khi bước vào vòng tròn của cuộc sống. Thời không thể nào quên của tôi gắn với ngôi trường Đại học An Giang mến thương này… Tình người chan chứa trong từng bước chân…
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê khó khăn, hẻo lánh trên miệt Tri Tôn. Bản thân tôi bị khuyết tật từ nhỏ do sốt bại liệt nên tôi khó khăn trong việc đi lại. Tuy gặp rất nhiều khó khăn nhưng tôi luôn cố gắng trong học tập, đối với tôi ngày nào được đến trường đó là một niềm vui. Đến khi tôi đậu đại học, tôi càng lo lắng hơn vì sợ sức khỏe không đảm bảo. Tưởng rằng con đường đại học sẽ khép lại nhưng được sự vận động của nhà trường, tôi quyết định đánh cược với bản thân rằng “Mình sẽ cố gắng chinh phục được tri thức còn dài ở phía trước” mà cố gắng bước tiếp trên con đường mang tên Đại học. Xa quê, xa nhà có lẽ là một thử thách rất lớn đối với tôi thời ấy, vì người dân quê tôi ít rành tiếng Việt và mẹ tôi cũng không ngoại trừ. Nhưng mẹ thương tôi, theo tôi đến tận thành phố, vừa chăm sóc, vừa tìm công việc làm thêm để hai mẹ con có thể nương tựa nhau giữa dòng Long Xuyên vội vã.
Ngày đầu nhập học, ba tôi chở hai mẹ con lên Long Xuyên. Nhà cách trường hơn 60km nhưng vì sức khỏe không đảm bảo phải dừng nghỉ đến 4 lần. Khi đến Long Xuyên, gia đình tôi được nhà trường sắp xếp cho ở phòng riêng không tính phí, còn mẹ tôi cũng được nhà trường tạo điều kiện hỗ trợ tìm việc làm.
Mẹ tôi không biết chạy xe nên khoảng thời gian đầu đến lớp tôi được các anh sinh viên đưa rước rất nhiệt tình. Sau khi nhập học được một thời gian, các bạn trong lớp thay phiên đưa rước và luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi, cõng tôi đến lớp. Niềm vui khó tả trong tôi bỗng trỗi dậy trở thành một niềm tin bùng cháy. Niềm tin cho một tương lai tươi sáng vào một ngày không xa.
Mỗi ngày lên giảng đường là một ngày mở ra một phần thế giới
Theo học tại ngôi trường lớn, kiến thức của tôi cũng dần được mở ra. Không biết học ở những ngôi trường khác như thế nào nhưng tại Đại học An Giang, tôi được học rất nhiều điều hay mà trước đây mình chưa từng biết. Bản thân là một người bị khiếm khuyết nên tôi phải chọn cho mình ngành Công nghệ thông tin, nhưng càng học, tôi càng thấy thích. Ban đầu còn lắm khó khăn nhưng nhờ sự giảng dạy tận tình của thầy cô và môi trường học năng động đã dần thúc đẩy khả năng tư duy sáng tạo trong cách giải quyết vấn đề. Thêm khả năng tự học, tự tìm hiểu dần xây dựng nên tính tự lập trong công việc cùng với đó là phương pháp làm việc nhóm – cách lắng nghe ý kiến của các thành viên để các sản phẩm làm ra được hoàn thiện và mang tính chất lượng.
Theo tôi “Những điều khác biệt sẽ tạo nên những thế mạnh ở mỗi con người”. Chính vì vậy, Trường Đại học An Giang luôn thiết kế các chương trình học với nhiều chuyên môn khác nhau giúp chúng tôi có nhiều con đường để lựa chọn. Chúng tôi có rất nhiều chuyên ngành để tự theo học chuyên sâu, góp phần tạo nên sự năng động trong môi trường tìm kiếm việc làm sau này.



Qua mỗi học phần, tôi càng tích lũy thêm cho mình những kiến thức bổ ích. Những giờ được lên lớp là những giờ vui, bọn sinh viên chúng tôi được phát biểu quan điểm của mình, được nhận xét, được ứng xử văn minh, được thực hành, được trải nghiệm nhiều phương pháp học mới, góp phần tiếp thu nhanh bài học và rèn luyện được kỹ năng tự lập và quản lý kế hoạch học tập của mình.
Còn gì thú vị hơn khi Trường còn có thêm các câu lạc bộ hữu ích, các chương trình, phong trào đón tân sinh viên, ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày kỷ niệm thành lập Trường, ngày hội việc làm,… để sinh viên được vui chơi, giải trí và nâng cao thêm nhiều kỹ năng xã hội. Tôi nhớ nhất Hội trại truyền thống nhằm kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3, được tổ chức 2 năm một lần. Khi ấy, chúng tôi được một lần hết mình, được giao lưu, chúng tôi dần thân thiết nhau và các khoa cũng dần xây dựng nên một mối quan hệ mới. Theo tôi, đó là một phần rất cần thiết trong xã hội ngày nay, theo sau khả năng sáng tạo đó chính là kỹ năng giao tiếp ở mỗi cá nhân.
AGU – mở ra chân trời mới
Trong quyển sách “Out of our Minds’ của tác giả Sir Ken Robinson có viết rằng “The more complex the world becomes, the more creative we need to be to meet its challenges” tạm dịch là “Thế giới càng trở nên phức tạp, chúng ta càng cần phải sáng tạo để đáp ứng những thách thức của nó”. Và điều này càng thể hiện rõ hơn trong hệ giá trị cốt lõi của trường, đó là “Chính trực – Tận tâm – Sáng tạo”. Với tôi, Trường là nơi cung cấp nên kiến thức vững mạnh để bọn sinh viên chúng tôi ngày càng vững vàng. Thông qua các buổi hội thảo khoa học, hội thảo liên kết với nước ngoài càng làm thúc đẩy sự phát triển của sinh viên nói riêng và Đại học An Giang nói chung.
Và chính tôi đã thay đổi…
Sau 4 năm theo học, tôi không còn là một sinh viên nhút nhát đến từ một vùng quê nghèo hẻo lánh, tôi như một người mới, trở nên tự tin và làm được công việc mình yêu thích.
Đại học An Giang đối với tôi như một ngồi nhà thứ hai, nơi 1 lần đến, chẳng muốn rời xa, muốn quay lại 1 lần, 1 lần rồi 1 lần nữa… Xin được cảm ơn mái trường đã ở bên tôi lúc khó khăn và giúp tôi thể hiện được là chính con người mình. Dù sau này có đi đâu, về đâu, hình ảnh giảng viên và các bạn trong ngôi nhà AGU thân yêu sẽ còn mãi trong trái tim tôi không hề phai nhạt.
Chau Giàu – DH16TH