Trong rất nhiều ngày kỷ niệm, có một ngày ít ai giống nhau và không có quyền quyết định, đó là ngày sinh nhật – ngày đánh dấu sự hiện diện của một sự sống mới bắt đầu. Tôi không giống như con người, tuyệt nhiên tôi cũng không được sinh ra từ cơn đau quặng thắt của mẹ, tâm trạng nóng như lửa khi ngồi ngoài phòng chờ của cha, và tiếng khóc đầu đời đánh dấu một sinh linh khỏe mạnh đến thế giới này. Tôi được tạo ra từ một tập thể, từ tâm huyết, từ mong đợi và kỳ vọng của rất nhiều người. Tôi là Trường Đại học An Giang.
Chắc chắn bạn và những đứa trẻ trên toàn thế giới làm sao mà biết được những tháng năm đầu đời của mình khi không nghe người lớn kể lại, thì may mắn thay, tôi biết và hòa mình vào cảm giác ấy. Ngày 30/12/1999 ký thay Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm đã ban hành Quyết định số 241/1999/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học An Giang trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm An Giang. Khi ấy, tôi biết mình chính thức có tên và hiện diện trên bản đồ hình chữ S thân yêu này. Hân hoan khó tả, như cách mà cha mẹ gửi gắm vào tương lai trong cái tên của con, tôi biết mình cũng có trách nhiệm và bổn phận như thế. Không phải ngẫu nhiên mà các thầy cô lấy tên là tôi là Đại học An Giang, tôi đoán rằng đó như thể là sứ mệnh khẳng định tầm vóc, là ánh sáng soi đường ngành giáo dục tỉnh mình sẽ không kém cạnh các tỉnh bạn.
Đời người sẽ phân ra làm nhiều giai đoạn trưởng thành khác nhau, với tôi thì không. Có lẽ hành trình của tôi gắn liền giữa đến và đi của các bạn sinh viên.
Trải qua 20 năm gặp gỡ, chào đón bao thế hệ trẻ, tôi nhận ra rằng, dù có là trong kỳ tuyển sinh đầu tiên năm 2000 hay năm 2019 đi nữa thì các bạn đều mang duy chỉ một cảm xúc. Là bỡ ngỡ. Bởi vì tôi chăng? Nếu tôi là bạn, chắc hẳn tôi vẫn sẽ như thế. Làm sao mà vững chân khi bước vào vùng đất mới. Làm sao mà vững lòng khi phải xa gia đình. Làm sao mà vững chí khi đây được xem là bước ngoặc cuộc đời mình tự bước về phía tương lai, tương lai là thứ không ai chắc mình ra sao cả, “đại học không phải là con đường duy nhất, nhưng đó là con đường ngắn nhất đi đến thành công”, vì thế vài bước tự đi chập chững đầu đời ai mà không chao nghiêng, e sợ. Giá mà được một cái ôm, tôi lập tức ôm các bạn vào lòng như người bạn, người tri kỷ trao sức mạnh cho nhau.
Thời gian trôi qua, những cô cậu sinh viên rụt rè ngày nào đã dạn dĩ hơn, thân thuộc hơn. Dãy ký túc xá luôn là nơi “phồn hoa” náo nhiệt, đúng thôi, tuổi trẻ mà, làm sao có thể trật tự quá 5 giây. Những buổi chiều tôi say sưa ngắm các bạn chơi đá cầu, tán gẫu, hay chạy bộ vòng quanh khuôn viên. Những chương trình sinh hoạt văn nghệ, hội thao, tôi hòa mình vào từng nhịp điệu cổ vũ, giọt mồ hôi cháy hết mình vì đội vì lớp. Có thể các bạn sẽ nhanh quên cảm giác ấy thôi, nhưng khi mỗi người có một thành công riêng thì ký ức thời sinh viên đó sẽ mang một giá trị không thể sánh bằng. Tôi có dịp là nhân chứng cho bao lời hẹn ước, cho chuyện tình lứa đôi chớm nở, và còn là “bờ vai” lắng nghe bao rạn nứt, chia lìa; và được trải lòng khi nghe những cuộc gọi về gia đình, kể cho cha, mẹ nghe về cuộc sống giảng đường đại học, thăm sức khỏe họ có tốt không, có gì thay khác dù chỉ xa vài ngày.
Niềm vui sướng khi đón bạn mới là thế, song lại phải bịn rịn chia xa. Tháng 6, đến hẹn lại lên, màu áo tốt nghiệp lấp đầy Hội trường 600. Ai nấy đều rạng rỡ, tự tin vì sau bao năm miệt mài phấn đấu, giờ đây có thể tự mình lướt trên từng con sóng cuộc đời. Nhưng đâu đó trên gương mặt các bạn là nỗi buồn từ biệt. Và tôi cũng thế. Bao lần buộc dây neo đò bờ bên kia, là bao lần luyến tiếc chẳng nỡ rời xa.
Thanh xuân của các bạn là hữu hạn, và trong giai đoạn đó có biết bao trạm dừng chân. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành vài năm tươi đẹp ấy cùng với tôi!
Trục thời gian 20 mươi năm của tôi là thế đấy. Có những khoảng được lấp đấy nối tiếp nhau bởi từng khóa sinh viên. Chẳng dài, chẳng ngắn, vừa đủ để nhớ một thời có cùng nhau.
Ngày sinh nhật của mình, không cần quà bánh, nến lung linh, tôi chỉ cần các bạn luôn nhớ về tôi, về những gì các bạn đã có trong thanh xuân tại trạm dừng chân này. Và hãy nhớ rằng, tôi luôn ở nơi đây – trên mảnh đất An Giang đợi các bạn về thăm, về họp lớp đoàn tụ đủ đầy.
Tôi sẽ có một điều ước, đúng chứ?
Tôi ước cho các bạn sinh viên đã chia tay, các bạn sinh viên đang gắn bó, và các bạn sắp được làm bạn với mình chắc chắn thành công, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi yêu các bạn rất nhiều!
Tùng Trần – DH15QM