Vậy thanh xuân của bạn bắt đầu từ đâu? Và nó đã diễn ra như thế nào? Đó là cuộc phiêu lưu mang tên niềm vui hay là cuộc trải nghiệm của tuổi trẻ. Còn đối với tôi, thanh xuân chẳng đến sớm mà cũng chẳng đến muộn. Nó đến và bắt đầu khi tôi đặt chân vào trường Đại học An Giang và trở thành cô sinh viên năm nhất của khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên.
Đó chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi. Với tuổi 19 thơ ngây, mang trong mình chút sự tò mò và cả sự nhút nhát nữa, tôi bước vào trường với sự bỡ ngỡ, e ấp, thẹn thùng của cô gái sắp đôi mươi. Nhưng chính nơi đây đã làm cho tuổi 19 của tôi trở nên tươi đẹp hơn, trưởng thành hơn, sâu sắc hơn. Nào là thầy cô mới, nào bạn bè mới, nhưng thật lạ là họ lại mang cho tôi cảm giác thân thuộc như gia đình vậy. Chính nhờ sự chân thành, lòng nhiệt huyết của thầy cô Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên nói riêng và thầy cô Trường Đại học An Giang nói chung đã mang lại cho tôi sự trưởng thành sâu sắc. Tuy là những giáo viên giảng dạy kiến thức chuyên môn nhưng đâu đó tôi luôn nghe được những câu chuyện về đạo đức, về tinh thần trách nhiệm, về ý chí vươn lên nghịch cảnh, và cả những lần trách yêu, mắng yêu của họ. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng khiến trái tim nhỏ bé của tôi được sưởi ấm nơi xa lạ này.
Ai đó đã bảo rằng: “Thanh xuân như một tách trà – Lách qua lách lại mất bà cái thanh xuân”. Thật vậy các bạn ạ!! Thoáng chốc mà tôi đã là sinh viên năm 3 của trường rồi đấy. Đồng nghĩa với việc chỉ còn khoảng 2 năm nữa thôi là tôi phải chia tay khoảng thời gian tươi đẹp mà tôi cho là thanh xuân của mình.
Vì vậy, tôi càng cảm nhận rõ hơn từng con người nơi đây, từng cảnh quan nơi đây. Vì mọi thứ đã quá đỗi thân thuộc. Trải qua 3 năm học, trường ngày càng được xây dựng hoàn thiện hơn về cơ sở vật chất, cách giảng dạy thì ngày càng phong phú hơn, càng chú trọng đến thực tiễn nhiều hơn là kiến thức sách vở. Một tin đáng mừng hơn hết đối với sinh viên chúng tôi thì ngày 13/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1007/QĐ-TTg về chuyển Trường ĐH An Giang về ĐH Quốc gia TP.HCM. Theo đó, Trường Đại học An Giang chính thức là trường đại học thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM. Tôi thật tự hào được là sinh viên của Trường!!
Đến với Trường Đại học An Giang, tôi đã trải nghiệm gần hết ¾ thanh xuân của mình. Đó chính là những trải nghiệm bên những kiến thức mới toanh, bên những người bạn đáng yêu, bên các thầy cô đáng tin cậy, bên ngôi trường tuổi trẻ. Tất cả hòa quyện vào nhau làm tuổi thanh xuân của tôi tràn trề nhựa sống, căng mọng như quả đào hồng. Tôi có thể tự tin mà nói rằng: “Trường Đại học An Giang là một trong các trường đại học có khuôn viên xanh, rộng, thoáng mát nhất”. Nếu không tin thì bạn hãy đến để cảm nhận nhé! Đảm bảo sẽ làm bạn hài lòng. Một nơi mà tôi cực kỳ yêu thích chính là thư viện của trường. Nếu bạn muốn biết sự khác nhau giữa sinh viên và học sinh thì hãy đến đây nhé! Khi còn là cô sinh viên năm nhất, tôi còn chẳng dám vào thư viện nữa. Chẳng biết tại sao, nhưng giờ nghĩ lại thì tôi lại cười thầm. Ngày đặt chân lên thư viện, tôi thật sự bất ngờ về không gian nơi đây. Thật sự rất ấn tượng: vừa rộng, vừa mát, vừa yên tĩnh nữa. Cộng với việc các thầy cô trên thư viện rất ngọt ngào, tử tế. Tôi đã được chỉ dạy rất tận tình về mọi thứ để có thể sử dụng sách, sử dụng máy tính. Chính những thứ ấy đã níu chân tôi ở lại đây ngày một nhiều hơn. Một tiếng rồi lại hai tiếng, và bây giờ là ngày nào tôi không ghé thư viện xem như hôm đó tôi không được ăn cơm vậy đó.
Cứ như thế, thanh xuân của tôi nhẹ nhàng, êm đềm trôi qua nhưng đầy niềm vui và hạnh phúc. Không cần quá ồn ào, sôi nổi nhưng đủ đọng lại trong lòng tôi những gì đẹp đẽ nhất của thời sinh viên. Chỉ mới sinh viên năm 3 thôi nhưng tôi đã có chút bối rối, có chút suy tư khi một mùa hè nữa đã qua. Khi cánh phượng trong sân trường đỏ rực cả một khoảng trời thì tôi lại băn khoăn, hồi tưởng và có cả chút chạnh lòng nữa. Tôi đang tận hưởng thanh xuân của mình ở nơi tuyệt vời nhất, nơi mà kiến thức được trau dồi hằng ngày, nơi mà những con người nhiệt huyết vẫn đang làm việc chăm chỉ như những chú đom đóm, nơi cho những ước mơ của tôi đang được nuôi dưỡng, chờ cơ hội bay cao.
Và khi ai đó bất chợt hỏi tôi rằng: “Thanh xuân của bạn như thế nào?” thì tôi sẽ mỉm cười và trả lời rằng: “Đó là nơi cho tôi kiến thức, cho tôi tình yêu, cho tôi sự bao dung, cho tôi bay cao, cho tôi hoàn thiệt nhân cách, mà tôi gọi là Trường Đại học An Giang”.
Nguyễn Thị Mỹ – DH18TT