trường đại học an giang

Thời sinh viên sẽ qua…

“…Tiếng chuông báo thức reo, tôi giật mình thức giấc chạy ra khỏi chiếc giường, nhưng bất chợt lại nghĩ “hôm nay là thứ Bảy, làm gì có tiết mà học”. Thế là tôi lại leo lên chiếc giường, cuộn tròn trong chăn, bật một bài hát trong list nhạc quen thuộc và bắt đầu nhẩm theo.”

Reng ..reng…reng 
Tiếng chuông báo thức reo, tôi giật mình thức giấc chạy ra khỏi chiếc giường, nhưng bất chợt lại nghĩ “hôm nay là thứ Bảy, làm gì có tiết mà học”. Thế là tôi lại leo lên chiếc giường, cuộn tròn trong chăn, bật một bài hát trong list nhạc quen thuộc và bắt đầu nhẩm theo.

Thời tiết lúc này đã chuyển dần từ thu sang đông, những giọt mưa phùn cứ lất phất rơi dần bên cửa sổ. Thế là tâm trạng tôi lại bị cuốn theo những giọt mưa ấy. Bất chợt, điện thoại tôi chuyển sang bài hát “Mùa hạ cuối cùng”, tôi nhớ tôi đã lưu bài này từ rất lâu rồi, từ thời mà tôi còn là cô học sinh cấp ba với ước mong trở thành sinh viên đại học. Bây giờ tôi đã đi qua hết ba phần tư quãng thời sinh viên của mình với bao điều đã trải qua ở mái trường Đại học An Giang. 

Không gian xanh tại AGU (Nguồn: Đào Văn Sơn)

Tôi chợt nghĩ, thế là mùa hạ này là mùa hạ cuối cùng của tôi. Tôi nhớ những ngày đầu chập chững bước vào mái nhà AGU của năm nhất, nhớ cảm giác một mình ngồi trong căn phòng hội trường của tuần lễ công dân, khoảnh khắc bỡ ngỡ khi xung quanh toàn người lạ, nhớ cảm giác chạy hết nhà này nhà kia, hỏi hết người này người kia để tìm được phòng học cho mình cũng như cầm điện thoại lên chụp tấm hình để ghi lại khoảnh khắc học đại học. Nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng hoà nhập vào những điều bỡ ngỡ ấy, hoà nhập vào cuộc sống sinh viên, tôi quen được nhiều bạn hơn và càng cảm thấy đi học là một niềm vui. 

Thật sự, Đại học An Giang đối với tôi rộng lắm, nhớ lần đầu tôi tò mò đi khám phá trường học, do chưa quen bạn nên một mình tôi đi hoài đi mãi, rồi bị lạc, thế là lại phải hỏi bác bảo vệ để được chỉ đường ra cổng chính, và rồi cũng từ đó tôi quen dần hơn và cũng nhớ đường đi hơn. 

Tôi nhớ những sáng mùa đông lạnh lẽo khi phải đến lớp vào buổi sáng, mặc dù đã mặc thêm nhiều lớp áo ấm nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh, và trong đầu bật lên một suy nghĩ “ước gì mình được nằm trên chiếc giường thân yêu ngủ một giấc thì tốt biết mấy” , nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước và tôi vẫn phải ngồi học bài. Hay những ngày mùa mưa tầm tã, dù mặc áo mưa đến trường nhưng vẫn ướt một phần nào đó, nhớ con đường trước cổng trường mỗi khi mưa về, nước ngập tới đầu gối nhưng vẫn đi băng băng qua vì tôi tưởng tượng như mình đang lướt sóng, người xắn quần lội nước, người cởi giày bỏ cốp xe, ôi vui biết bao.

Tôi nhớ những cậu bạn đã quen, cùng nhau làm bài tập nhóm, cùng nhau tám chuyện trên trời dưới đất, cùng nhau dạo quanh sân trường và ghi lại những khoảnh khắc khó quên, cùng nhau tham gia hội trại, văn nghệ của trường và những lúc lầy lội bên nhau. Tôi nhớ những thầy cô đứng lớp, mặc dù có những thầy cô hơi khó nhưng cũng rất thương học trò, vẫn cho về sớm một vài phút nếu học xong bài hay cố gắng dạy thêm giờ để kịp học phần cho chúng tôi. 

Thế mới nói, bước đi của thời gian không chờ đợi một ai và cũng chẳng quay lại vì bất kì ai. Mới ngày nào, tôi còn còn là tân sinh viên chập chững bỡ ngỡ, vậy mà giờ đây tôi đã là sinh viên năm 3 – cái thời mà bao thứ cũ qua đi đều thấy tiếc nuối về một thời kí ức đã qua, để lại đây bao nỗi lo toan về tương lai, về khóa luận tốt nghiệp, về nơi thực tập cả về định hướng việc làm cho tương lai sau này.
 
Nhưng thời gian vẫn còn các bạn ơi, vẫn còn quãng đường của năm 4 và nửa năm 3, thế nên các bạn hãy sống hết mình cho thời sinh viên của mình nhé! Bởi lẽ thời sinh viên là quãng thời gian khó khăn thử thách đối với chúng ta nhưng nó lại là quãng thời gian đẹp đẽ nhất. Hãy sống trọn vẹn tuổi trẻ của mình để sau này chẳng thể nuối tiếc điều gì các bạn nhé! 

Thu Cúc – DH18TA