Tôi nhớ, lúc tôi lên 7 tuổi, cha tôi dẫn tôi đến trường Đại học An Giang một lần. Lúc ấy, cha tôi học lớp chuyên tu Cao đẳng Tiểu học. Bước vào cổng trường Đại hoc An Giang, tôi ngỡ ngàng trước khuôn viên trường rộng, cây xanh thoáng mát với những dãy trường lầu nguy nghi, làm lòng xao xuyến một kỷ niệm khó quên đến bây giờ.
Ngày ấy, một buổi sáng mùa thu nắng nhẹ, từng lá vàng rơi bay la đà theo gió. Cha nắm tay tôi dắt men trên con đường nhỏ, hai bên đường có hoa nở xòe và đầy bướm lượn. Đó là lối đi từ dãy trường này đến dãy trường khác, thiết kế lối đi trên đầu có khung che mát. Tôi bồi hồi xao xuyến cứ đưa mắt nhìn quanh. Những cây còng cổ thụ cao vút trời xanh, những băng ghế đá và đây đó vài anh chị sinh viên ngồi tâm sự và học bài. Không gian thoáng mát và thanh tịnh, thảm cỏ sân trường sạch đẹp. Tôi không biết hình ảnh đó đã lén vào tâm hồn tôi tự bao giờ, mà tôi ấp ủ rồi đến mơ ước được học trường Đại học An Giang.
Đến lớp, cha tôi dẫn tôi ngồi vào bàn khi thầy cô chưa tới. Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng học, bàn ghế sắc biếc màu gỗ bóng ngời, tường bê trắng mịn, trang trí hài hòa toát lên niềm đam mê hưng phấn trong học tập. Chuông reo, ba tôi đưa tôi ra ngoài ngồi băng đá và một quyển truyện tranh để thư giãn. Đọc được vài trang, tôi tò mò muốn khám phá vẻ đẹp của trường. Tôi men theo lối đi và đã tới được Thư viện của trường.
Đứng trước cửa Thư viện, tôi bàng hoàng bởi nét đẹp của gian phòng, bên trong có hai dãy máy tính. Nhìn vào phòng, không khí trang nghiêm tĩnh lặng, tôi thấy các anh chị sinh viên, người dùng máy tính tra cứu bài, người ngồi đọc sách say mê, ôi sao mà hiện đại quá! Đêm đó, tôi khó ngủ và luôn đặt nhiều câu hỏi về trường Đại học An Giang. Ba tôi kể. Trường dạy luôn chú trọng về chất lượng, giáo viên dạy nhiệt tình, quan tâm sâu sát từng hoàn cảnh sinh viên, từng trình độ tiếp thu bài của sinh viên. Khi đào tạo có đầy đủ kiến thức đảm bảo ra trường đáp ứng được mọi nhu cầu công việc thì mới cho ra trường. Ba tôi nói tiếp: Khi ra trường, sinh viên sẽ có đầy đủ kiến thức, có bản lĩnh nghề nghiệp, mức độ hoàn thành nhiệm vụ khi công tác rất cao. Ba tôi rất tự hào đã được học ở trường Đại học An Giang.

Nghe ba tôi kể, trong đầu tôi hình như đã khắc sâu niềm khát khao được học ở trường. Tôi luôn cố gắng trong học tập để thực hiện ước mơ đậu vào trường Đại học An Giang. Rồi ngày tháng cũng qua mau, đến năm lớp 12, tôi được đưa đi tư vấn học các trường thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ nhưng trong đầu tôi cứ nghĩ đến trường Đại học An Giang. Đến nộp hồ sơ thi vào các trường đại học, tôi quyết định trường Đại học An Giang là chính, còn các trường đại học khác là nguyện vọng tiếp theo.
Sau kì thi gần một tháng, tôi chờ đợi kết quả. Một buổi sáng của ngày 3 tháng 7 năm 2017, lúc 9h 15 phút, chuông địện thoại tôi reo lên, tôi bật máy, bên kia là một cô thông báo tôi đã trúng tuyển vào trường Đai học An Giang. Bỗng dưng hai giọt nước mắt tôi rơi dài xuống má, tôi reo lên “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con đã đỗ vào trường Đại học An Giang rồi!” Niềm xúc động, nỗi mừng vui không kể xiết. Đêm đó, tôi không sao chợp mắt được.
Ngày nhập học, tôi được mẹ đưa đến trường. Bước qua cổng trường, tôi bồi hồi xao xuyến khi ước mơ hơn 11 năm ấp ủ nay đã trở thành hiện thực… Giờ thì tôi đang ngồi ghế trường được hai năm, những gì ba tôi kể nhiều năm về trước thật là không sai. Học tại đây, tôi mới thấy sự quan tâm của thầy cô, của BGH nhà trường đến thế hệ tương lai của đất nước thật là sâu sắc. Trường không chạy theo thành tích, mục tiêu đào tạo luôn đặt chất lượng lên hàng đầu. Bên cạnh lấy chất lượng làm mục tiêu đào tạo, nhà trường còn tạo sân chơi trí tuệ để sinh viên thư giãn, luôn tạo mọi động lực để sinh viên hứng thú say mê trong học tập. Tôi thấy, môi trường học tập ở trường Đại học An Giang là mơ ước của bao thế hệ sinh viên.
Hai năm gắn bó với giảng đường Đại học An Giang, tôi thật sự lớn lên về kiến thức và trí tuệ. Lớn lên về tinh thần và nghị lực trong học tập, đặc biệt là khắc sâu lòng yêu quê hương đất nước. Trường đã mang lại cho tôi nhiều cảm xúc, mà sau này khi ra trường chắc có lẽ tôi không bao giờ quên.
Trần Đông Đông – DH19DL