Thi thoảng nhớ trường lớp lại lang thang lặng lẽ về đây. Cứ như lạc vào một cõi nhớ vừa thực vừa mơ, vừa rất gần cũng rất xa, miền trong trẻo của ký ức và thực tại. Ngỡ như bỏ lại bên ngoài là bươn bả mưu sinh, là bon chen bụi bặm, là ồn ã ngược xuôi, vội vã sôi động phố chợ, qua cổng trường đại học, nhận thẻ gửi xe là cứ nhẹ tênh nỗi niềm. Nào gió, nào nắng, nào phượng vĩ rực rỡ, hoa hoàng hậu vàng óng ả, bằng lăng tím mộng mơ. Khúc ca vào hạ có sen hồng phô sắc, và thanh âm ve ngân trên tán sao, kéo cao rộng mở tâm hồn bất cứ ai vào nơi này. Sân trường thoáng đạt mênh mang.

Không biết từ ngôi trường này, có bao người đã rời xa để lúc trở lại cứ bâng khuâng bồi hồi như ta. Nơi mà nhiều ngày, tháng, năm từng quen thuộc, gắn bó, những buổi đi về. Sân trường trước nhà A, nhà B, giờ là khoa Nông nghiệp và khoa Kinh tế, có góc đồi cỏ nho nhỏ nhưng đong đầy kỷ niệm. Hạ nắng chói chang mà cỏ vẫn mịn êm xanh mướt. Đá xám phủ rêu nhắc hoài nơi đây từng lưu ảnh cô trò mỗi lần kết thúc học phần, chia tay các lớp Sư phạm tiểu học, mầm non, Đại học Ngữ văn... Bao nhiêu năm rồi mà cảnh quan nơi đây vẫn vậy, luôn được bón chăm tỉ mỉ, công phu từng mảng cỏ, từng hàng hoa kiểng, cây trồng. Chỉ khác là những gốc phượng, bằng lăng, hoàng hậu, hoa bươm bướm giờ to bề thế hơn nhiều, tán lá sum suê xoè rộng, tươi nở đầy hoa, phối màu cho bức tranh hè về càng thêm rực rỡ tinh khôi: xanh, đỏ, tím, vàng tha hồ mời mọc khoe sắc, níu chân người qua. Tự nhiên mà cứ thỏa thuê hít thở sâu, phủi đi lớp bụi thời gian, làm xanh mới lại bao miền nhớ, những lưu ảnh dấu yêu chất chồng kỉ niệm ngỡ đã ngủ quên từ lâu lắm.

Hoàng hậu vàng khoe sắc
Hoàng hậu vàng khoe sắc


Chiều qua vừa gửi lên Facebook ảnh sân trường Đại học An Giang mùa hạ rực rỡ sắc hoa và đôi dòng thơ nhỏ:

Lao xao lối vào hạ
Xôn xao cánh phượng hồng
Nồng nàn nhánh hoàng hậu
Em chở mùa đi đâu 

Ngay lập tức các cô giáo Cẩm Giang, Dương Thị Tuyết, trước đây là sinh viên lớp Ngữ văn, giờ đang giảng dạy tận vùng xa của các huyện Tịnh Biên, Phú Tân vào bình luận thật nhanh. Biết ngay là trang Facebook, những lưu ảnh đã gợi nhắc, lây lan niềm nhớ về ngôi trường thân yêu một thời của các em. Cẩm Giang ao ước giá mà em có đôi cánh bay về ngay để hít thở không khí hè tuyệt vời, cùng sống lại những ngày xưa thân ái. Cô giáo trẻ ứng khẩu thành thi, hoạ lại tức thì những câu thơ da diết sâu sắc nhớ trường:

Nhờ cô giữ hộ khoảnh trời
Hoa vàng đưa lối ngọt lời câu thơ
Nhờ cô giữ hộ ngày chờ
Con đường hoa đỏ giấc mơ đêm nồng (Cẩm Giang).

Thương ghê khát khao, mơ ước của các em. Vậy là thông điệp được đồng cảm, thơ đã có tri âm, ngần bao nỗi nhớ âm thầm chưa nguôi:

Sân trường hạ nắng chứa chan
Hoa đỏ đầy thềm ngập lối chân ai
Nơi này cô giữ hộ em
Đường quen hoàng hậu nở vàng bướm bay
Giữ dùm ghế đá, hàng cây
Giảng đường kỉ niệm tình thơ học trò (Huỳnh Diệu).

3.10.6

Giảng đường AGU - nơi ghi dấu kỉ niệm của biết bao thế hệ thầy trò

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Phong, đang tham gia nghiên cứu sinh tại Đài Bắc chụp ảnh nhành phượng vĩ xao xuyến trĩu hoa đỏ, đã ghi chú trên trang Facebook của mình: Hè về khoa Văn ĐH Thành Công. Một bạn nào đó đã đáp tạ, gửi tặng Phong ảnh cội hoa phượng nở hồng tươi bên giảng đường ĐH An Giang. Ngắm mùa hạ hai phương trời cách xa thật xúc động. Từ quê nhà, tôi tặng Thanh Phong hai câu thơ thì thầm nhắc: Hạ thắp lửa khung trời đại học/ Ở nơi nào nỗi nhớ thắm tươi hơn? Trên trang Facebook cá nhân, Thanh Phong đối đáp thơ trả lời: Nhớ thời phượng nở trường xưa/ Thầy cô năm cũ cơn mưa đầu hè. Vậy là Thanh Phong vừa gợi nhắc một kỉ niệm sâu sắc, khó quên. Ngày ấy, trời bất chợt đổ mưa to, cơn mưa rào đầu mùa, thầy Trưởng bộ môn văn Trần Tùng Chinh cùng các cô Hồng Mai, Huỳnh Diệu vui mừng nhận được tin Thanh Phong được giữ lại Trường, chính thức trở thành một đồng nghiệp trẻ. Từ ngôi trường Đại học thân yêu này biết bao người khi mùa hạ về đã chạnh lòng, bồi hồi nhớ trường cùng những kỷ niệm một thời nơi đây.
Sân trường đại học mùa hoa phượng da diết quyện hồn thơ. Bao người chia tay rời xa, nhớ về thôi mà đã ngẩn ngơ, dào dạt chứa chan cảm xúc.

Anh biết mùa hè là mùa của em
Hoa phượng đỏ cháy trời như nỗi nhớ
Phút bâng khuâng khi đàn chim rời tổ
Đủ yêu dáng tay chèo đã năm nắng mười mưa
Phút bâng khuâng tiễn khách lên bờ
Em đằm thắm thêm với lòng người ở lại (Huỳnh Diệu)

Góc sân trường đỏ thắm màu phượng vĩ
Góc sân trường đỏ thắm màu phượng vĩ


Giờ thì tìm góc ngồi nào cũng bình yên, êm ả, thư thái mà mơ mộng. Bởi vào đây ai cũng có thể là sinh viên, là nhân viên, giảng viên... hồn trẻ lại để học tập, để đọc, nghiên cứu, để nói, cười từ mắt, môi, từ tim hồng tuổi trẻ sục sôi khát vọng vươn tới, giao lưu trong một thế giới tri thức sáng đẹp thanh khiết. Tự dưng mà tâm hồn trẻ trung đến lạ, dạo quanh trường mà thú vị quan sát mấy anh chàng chipi  của phòng Công tác sinh viên đứng canh, nhắc nhở khắp sân trường, vừa lịch sự, vừa vui mắt ngộ nghĩnh dễ thương. Các chàng chỉ đứng đó thôi, cầm phông bảng, không nói gì mà ai vào đây cũng chỉnh chu, tự giác: không đi muộn, đeo bảng tên, bỏ rác vào thùng, để xe đúng chỗ.. .Chút thay đổi vậy, đủ điểm tô thêm diện mạo mới cho trường xưa. Giờ phóng mắt quan sát đâu đâu, ngắm nhìn ai ai cũng thấy thân thương, nhớ nhớ quên quên đan xen cũ, mới, lạ, quen, cho ta trôi bềnh bồng, lãng đãng giữa hai bờ nhung nhớ: thực, hư quá khứ và hiện tại.
Tình cờ ta cúi nhặt tuổi mộng của mình, cùng bao bằng hữu đồng nghiệp, sinh viên một thời, khi về qua trường sáng nay.

Lê Huỳnh Diệu

MS03
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: