Trần Thị Chính – cái tên chẳng còn xa lạ với sinh viên Việt Nam. Chẳng lạ chẳng xa bởi Chính là một trong 49 gương mặt tiêu biểu của “Sinh viên Việt Nam – những câu chuyện đẹp”, bởi hoàn cảnh đặc biệt, nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập và thành tích ấn tượng – thủ khoa ngành sư phạm tiểu học và xuất sắc toàn trường Đại học An Giang.

Còn nhớ ngày mới “chân ướt chân ráo” vào trường, cô gái nhỏ nhắn này đã từng làm nên điều kì diệu từ hoàn cảnh khó khăn. Cha mất từ tuổi thơ trẻ bởi tai nạn nghề nghiệp, mẹ phải gánh gồng nuôi hai chị em ăn học, Chính từ nhỏ đã biết đỡ đần phụ mẹ, chăm sóc em nhỏ chưa giáp thôi nôi, cố gắng học tập cho bến đỗ tương lai. Những tưởng tháng ngày gian khổ đã qua, may mắn đã đến nhưng không, thử thách chồng chất thử thách khi Chính bị tai nạn giao thông chấn thương đầu và gãy xương đùi giữa năm lớp 12. Sáu tháng liên tục phải ngồi xe lăn và nhờ chiếc nạng đến trường, vậy mà Chính đã làm nên điều kỳ diệu khi đỗ thủ khoa đầu vào Trường Đại học An Giang với số điểm 27,5 vào năm 2015.
Bốn năm học tập cũng là bốn năm Chính gắn bó với mái trường Đại học An Giang, gắn bó với thầy cô, bạn bè, gắn bó với tri thức, gắn bó với phấn trắng, bảng xanh… Chính không “ngủ quên” trên chiến thắng mà đặt mục tiêu cụ thể, vạch ra kế hoạch, hướng đi cho mình. Tiên quyết nhất là phải cố gắng học tập để duy trì nguồn học bổng “Xổ số kiến thiết An Giang”, để trang trải học tập, sinh hoạt phí và giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Trải lòng về những năm tháng khó khăn đã qua, Chính bộc bạch: “Có đôi lần mình gần như sắp gục ngã, nhưng vì tương lai nên mình tự nhủ phải cố gắng hết sức. Nghĩ mình bị tật ở chân không làm được việc nặng nhọc nên chỉ có học tập là con đường duy nhất để thoát nghèo.” Có lẽ chính tình thương gia đình và sự bảo bọc của nhà trường, xã hội là nguồn động lực to lớn tiếp sức cho Chính bước tiếp thành công.

Đại diện các tân khoa phát biểu tri ân trong buổi Lễ tốt nghiệp
Đại diện các tân khoa phát biểu tri ân trong buổi Lễ tốt nghiệp

 

Nhận giải thưởng “Sinh viên Việt Nam – những câu chuyện đẹp” của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
Nhận giải thưởng “Sinh viên Việt Nam – những câu chuyện đẹp” của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam


Chia sẻ phương pháp học tập, Chính không hề ngần ngại hay do dự bởi chị cũng muốn nhắn nhủ đến đàn em tương lai cùng nhau phấn đấu. Dù hoàn cảnh khó khăn, phải đi làm thêm, bán hàng online… nhưng Chính không để điều đó ảnh hưởng đến quá trình học tập. Chính vẫn ngày ngày đều đặn đến trường, ngồi bàn nhất để dễ dàng tiếp thu tri thức cũng như trao đổi với giáo viên về những vấn đề thắc mắc. Trước khi đến lớp, Chính thường dành thời gian nghiên cứu tài liệu bởi Đại học là lượng kiến thức “khổng lồ”, ghi chú lại trọng điểm và gạch chân thắc mắc để nắm vững kiến thức hơn. Trước mỗi kì thi, Chính luôn đặt mục tiêu cụ thể cho từng môn học nhằm hướng tới điểm A tươi đẹp, học kĩ đề cương và tham khảo tài liệu các lớp khác. Quá trình học tập nghiêm túc và hệ thống đó đã giúp Chính giữ vững thành tích xuất sắc nhiều năm liền. Đa phần sinh viên đều mang nặng tâm lý ngán những môn đại cương, chỉ thi cho qua môn hoặc “đủ điểm là được”, đợi chuyên ngành kéo điểm lên. Nhưng chuyên ngành thì sang năm 3,4 mới bắt đầu học nhiều, vậy nên khó có thể kéo lên điểm tốt. Chính không mang tâm lý phiến diện như vậy, chị học đều các môn và cảm thấy đại cương tương đối dễ bởi “mỗi lần báo cáo là mỗi lần khắc sâu kiến thức”, đến thi thì tùy sức tùy mục tiêu mà lựa những chương dễ học trước, từ đó hái được những quả ngọt. 
Thật bất ngờ, khi tôi hỏi Chính về môn học mà Chính thích nhất, Chính trả lời: “Đó là môn học về tư tưởng Hồ Chí Minh”. Theo Chính, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác có thể thấy ở tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, dù mấy mươi năm đã trôi qua, nhưng những tư tưởng đó vẫn không hề phai nhòa. Chính khâm phục đức tính giản dị của Người, luôn kiên trì với lý tưởng và dũng cảm bắt tay hiện thực hóa lý tưởng đó. Chính mến mộ cách Người đối nhân xử thế, luôn yêu quý trẻ và hòa ái cùng trẻ, chẳng nề hà mình là Chủ tịch mà cách biệt thân phận. Chính thấy mình cần phải học tập Bác rất nhiều và quan trọng hơn là làm theo tấm gương Bác. Có lẽ, đó là một trong những nguyên nhân giúp Chính góp phần cùng các bạn sinh viên, giảng viên Đại học An Giang đoạt giải nhất toàn đội Hội thi “Olympic các môn Lý luận chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh các trường đại học vùng đồng bằng sông Cửu Long”.

Báo cáo tham luận tại các Hội thảo cấp Khoa
Báo cáo tham luận tại các Hội thảo cấp Khoa

    

Xem qua bảng thành tích ấn tượng của Chính, tôi cứ ngỡ đây hẳn là một cô nàng “mọt sách”, vậy mà ngày gặp mặt, Chính lại tạo cho tôi ấn tượng bởi sự năng động, nhiệt tình, thân thiện. Nhiều năm liền, Chính tham gia chiến dịch “mùa hè xanh” để rèn giũa kĩ năng xã hội, nâng cao khả năng giao tiếp, đạt giấy khen “Hoàn thành xuất sắc chiến dịch mùa hè tình nguyện” năm 2017, 2018 do trường và Huyện đoàn Tịnh Biên trao tặng. Bí quyết để Chính có thể vừa năng nổ hoạt động đoàn hội vừa cân bằng thời gian học tập là việc xác định được mục tiêu trọng điểm – “học là mục tiêu quan trọng nhất cho tương lai”, từ đó lựa chọn tham gia phong trào vào thời gian rảnh như các tháng hè, những ngày nghỉ…. Ngày bạn bè tất bật làm khóa luận tốt nghiệp, Chính lại phân bố, vận dùng thời gian tối đa nhất để tham gia dự án “Sân chơi tái chế” cho trẻ em huyện Tịnh Biên bởi trẻ em nơi đây và các vùng lân cận chưa có sân chơi phù hợp với lứa tuổi của mình. Thông qua dự án, Chính, nhóm Sunflowers mong muốn góp phần chung tay cùng các đơn vị, tổ chức để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc (SDGs), nâng cao đời sống tinh thần phong phú cho các em cũng như trưng dụng lại vật liệu cũ tạo nên cảnh quan mới, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu, lan tỏa tinh thần tích cực đến mọi người. Với riêng Chính, “Sân chơi tái chế” như một “lời cảm ơn đối với nhà trường, cộng đồng, xã hội đã bảo bọc mình, như một kỉ niệm thời thanh xuân được đóng góp để dựng xây quê hương”.

Tích cực tham gia các hoạt động Mùa hè tình nguyện
Tích cực tham gia các hoạt động Mùa hè tình nguyện


 

“Sân chơi tái chế” như một “lời cảm ơn đối với nhà trường, cộng đồng, xã hội đã bảo bọc mình, như một kỉ niệm thời thanh xuân được đóng góp để dựng xây quê hương”.
“Sân chơi tái chế” như một “lời cảm ơn đối với nhà trường, cộng đồng, xã hội đã bảo bọc mình, như một kỉ niệm thời thanh xuân được đóng góp để dựng xây quê hương”

    

Nói về dự định tương lai, tôi thấy mắt Chính lấp lánh niềm vui bởi những thử thách đã vơi đi, “miền đất hứa” đang cận kề. Tình yêu trẻ đã thôi thúc Chính học nghề giáo, giờ đây Chính vẫn kiên định với ước mơ của mình, mong muốn thi đậu công chức, được làm giáo viên, được đứng trên bục giảng chia sẻ kiến thức mình đã học được truyền đạt cho các em, uốn nắn những “mầm non tương lai” của đất nước ngay từ tấm bé. Chính mong mình có thể mạnh mẽ hơn nữa để vượt qua chông gai mai sau, để tự chăm sóc bản thân, đỡ đần người em vừa vào ngưỡng cửa đại học, chia sẻ gánh nặng trên đôi vai của mẹ, có đủ khả năng để tài trợ, tạo ra những suất học bổng giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn như mình ngày trước….
“Ai cũng muốn làm một điều gì đó rất lớn lao, nhưng lại không nhận ra rằng cuộc sống được tạo ra từ những điều rất nhỏ”, đó là câu nói mà Chính luôn khắc ghi, xem như là phương châm sống cho mình. Từng ấy năm trôi qua, Chính từng ngày góp nhặt những viên gạch nhỏ dựng xây cuộc sống, tô thêm sắc màu cho cuộc đời. Nhìn nụ cười rạng rỡ ngày tốt nghiệp của tân cử nhân Trần Thị Chính, tôi tin chắc rằng, đã đến lúc tươi sáng mỉm cười với cô gái đầy nghị lực này.
 

Luôn tươi cười – nụ cười của lạc quan và hy vọng
Luôn tươi cười – nụ cười của lạc quan và hy vọng

Ngọc Hân – DH18NV
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: