Chẳng phải tự nhiên mà mọi người hay nói vu vơ “Nếu có thể, hãy cho tôi xin một vé về tuổi thơ”. Cứ như một quy luật, thời gian trôi qua chưa bao giờ trở lại và chẳng kịp để chúng ta nhìn thấy, vì thế, có đôi lúc ta xuýt xoa, ao ước quay về quá khứ để cảm nhận, hưởng thụ lại hạnh phúc và niềm vui mà chúng ta chưa thỏa mãn. Trong mắt tôi, năm tháng trôi nhanh như một cơn gió nhẹ lướt qua, tôi chỉ có thể cảm nhận một chút nào đó nhưng không có cách nào níu giữ, chợt vội vàng nhìn lại, tôi đã là sinh viên năm ba của ngôi Trường Đại học An Giang. Trước mặt là màn hình, tiếng mưa rơi nặng hạt ngoài trời, tôi viết ra những dòng này như cách tôi trở lại một miền ký ức vừa ngỡ như đã xa nhưng lại rất gần.

Tôi vẫn còn nhớ, ấn tượng của tôi với trường rất khó quên. Cứ có dịp nào được chị tôi chở đi ngang trường là tôi luôn nhìn thật kỹ dòng chữ “Trường Đại học An Giang” trên cổng cao và cứ thế mắt tôi không thể rời đi, cứ dõi mãi đến không thể thấy được nữa. Trước cổng trường, các anh các chị trong chiếc áo màu xanh, trên ngực áo là logo của Trường. Cái logo màu vàng ấy với tôi sao mà hút mắt đến lạ. Dòng chữ màu trắng trên nền màu vàng, lá cờ đỏ sao vàng trên ngực túi cùng dòng THANH NIÊN VIỆT NAM. Tôi ngỡ chiếc áo ấy như đang tỏa ra một thứ sáng lạ kỳ, làm lòng tôi khấp khởi và tôi bùng lên quyết tâm phải học thật chăm chỉ, có như thế tôi mới có thể được mặc chiếc áo xanh đó và bước vào ngôi trường ấy một cách đầy tự tin như các anh chị. Sau bao vất vả, trải qua một kỳ thi quan trọng nhất của mỗi một học sinh, tôi cũng đã đậu vào ngôi trường tôi ao ước.

Và thế là, tôi của năm mười tám tuổi trở thành sinh viên Khoa Ngoại Ngữ khóa DH18 của Trường Đại học An Giang và năm 18 tuổi ấy đã trở thành năm tháng đẹp đẽ nhất của tôi đến hôm nay. Có người nói tuổi mười tám như một quả khế xanh có chút chua và chát, hòa trong vị ngọt nhè nhẹ nhưng bất kỳ ai cũng muốn trải qua một lần trọn vẹn. Thanh xuân có ý nghĩa là khi gặp gỡ với bảy cái tôi: Một là tươi sáng, hai là đau buồn, ba là đẹp đẽ, bốn là mạo hiểm, năm là quật cường, sáu là yếu mềm và cuối cùng là đang trưởng thành. Thanh xuân của chúng ta đáng giá vì có người thầm lặng quan sát, với tôi, Trường Đại học An Giang là người bạn đồng hành, người thầy dẫn dắt dõi theo bước đi trưởng thành của tôi.

Tôi nhớ ngày tôi mang trên vai danh xưng mới “tân sinh viên” - một thành viên mới trong ngôi nhà chung cùng các bạn và anh chị, tôi như vỡ òa hạnh phúc, những bước đi vào cổng trường mang đầy hào hứng. Những sợi nắng ấm áp đậu trên chiếc lá non, ánh nắng nhuộm một màu vàng tươi sáng nhảy nhót trên bậc thềm, hàng cây xanh dọc theo lối vào tươi hơn hẳn,... tất cả như chào đón những tân sinh viên còn ngây thơ và bỡ ngỡ. Chúng tôi được gặp gỡ cô Bùi Thị Thùy Trang - cố vấn học tập của lớp tôi. Cô sẽ là người thầy, người bạn dẫn dắt chúng tôi trong bốn năm đại học. Bên cạnh tôi còn có các bạn, hơn một trăm con người trong một lớp học, mỗi người một tính cách, mang màu sắc khác nhau nhưng ai cũng gần gũi và ấm áp. Chúng tôi đồng lòng vì tập thể và cùng nhau đi qua tuổi trẻ, trở thành một phần thanh xuân tươi đẹp của nhau.

Như các bạn khác, tôi phải xa nhà để đến với một thành phố lớn, không có ba mẹ bên cạnh nữa tôi phải tự lo cho chính mình, ăn uống, nghĩ ngơi, chi tiêu sao cho hợp lý và cả những nỗi nhớ không tên về ba mẹ, về căn nhà gỗ có bãi sân nhỏ trước nhà, nghĩ như việc quen với điều đó đơn giản nhưng thật sự rất khó khăn với những đứa trẻ vừa mới sống tự lập. Thời gian đầu, cứ có thời gian tôi lại đón những chuyến xe buýt men theo con đường quen thuộc về nhà, rồi dần tôi dành thời gian học nhiều hơn, tham gia những hoạt động của trường và học nhóm cùng các bạn, nỗi nhớ nhà cũng vơi hơn. Như thành một thoái quen tôi đến trường và dành thời gian cho trường, cho các bạn và hoạt động ngày càng nhiều, khi học tập, vui chơi và cả những buổi ăn sáng ở căn tin cùng các bạn, nhờ thế mà tôi học được nhiều thứ tự tin hơn, học hỏi được kinh nghiệm từ mọi người và khai phá được những tài lẻ mà chưa bao giờ tôi nghĩ đến. Rồi những ngày mưa to hay nắng gắt chúng tôi vẫn cùng nhau đến trường, tranh thủ những khi rảnh rỗi sau giờ học, chúng tôi hay rủ nhau men theo những con đường nhỏ đầy bóng cây xanh trong khuôn viên, khám phá những điều mới mẻ trong ngôi trường rộng lớn này. Cũng đã qua ba năm những con đường ấy như đã khắc sâu vào trí nhớ nhưng những điều mới mẻ vẫn còn chưa hết, phải chăng trường chúng ta vẫn luôn thay đổi qua từng ngày luôn mới mẻ, luôn tươi trẻ đầy sức sống và đầy nhiệt huyết.

Lớp DH18TA cùng các anh chị Khoa Ngoại ngữ và thầy cô trong Hội thi Ca múa nhạc
Lớp DH18TA cùng các anh chị Khoa Ngoại ngữ và thầy cô trong Hội thi Ca múa nhạc


Bên cạnh bạn bè, gia đình, ngôi trường thân quen thì thầy cô Trường Đại học An Giang cũng là một người bạn, người thầy đồng hành cùng tôi đi qua tuổi trẻ. Không phải tự nhiên mà bao thế hệ vẫn gọi thầy cô là người lái đò, trên chiếc đò ấy người thầy vẫn ngày ngày chèo chống, mang những tri thức đến gần hơn với sinh viên và bất kể nắng mưa người thầy người cô ấy vẫn đúng giờ trên bục giảng. Những dòng chữ thân quen trên chiếc bảng và vài hạt bụi nhẹ êm rơi trên tóc thầy, những hình ảnh tưởng chừng quá quen thuộc nhưng sao vẫn làm tim tôi bồi hồi mỗi lần chứng kiến.

 “Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều”
(Thầy và những chuyến đò xưa- Nguyễn Quốc Đạt)
 

Lớp DH18TA trong Đại hội chi đoàn cùng cô Bùi Thị Thùy Trang
Lớp DH18TA trong Đại hội chi đoàn cùng cô Bùi Thị Thùy Trang

 

Tiết học cuối cùng của môn Tiếng Pháp cùng cô Huỳnh Lê Thiên Trúc
Tiết học cuối cùng của môn Tiếng Pháp cùng cô Huỳnh Lê Thiên Trúc

 

Tiết học cuối cùng với cô Mia Kataisto trong giờ Nghe & Nói
Tiết học cuối cùng với cô Mia Kataisto trong giờ Nghe & Nói

 

Thầy Emil Poiesz và lớp DH18TA trong tiết học Ngữ Âm
Thầy Emil Poiesz và lớp DH18TA trong tiết học Ngữ Âm


 

Những tiết học vui nhộn cùng cô Nguyễn Thị Ánh Gương
Những tiết học vui nhộn cùng cô Nguyễn Thị Ánh Gương

Phải yêu lắm nghề giáo nên các cô, các thầy mới gắn bó với nghề lâu như thế! Không chỉ truyền đạt cho tôi kiến thức, thầy cô còn dạy tôi cách sống, cách làm người và lắng nghe những trăn trở những khó khăn mà sinh viên mắc phải. Tôi nhớ cô Nguyễn Thị Xuân Bình từng nói với chúng tôi “Cô đã dạy nhiều năm rồi. Hằng ngày gặp biết bao gương mặt là sinh viên của trường, nhưng những sinh viên cô đã từng dạy, cô vẫn luôn nhớ và có ấn tượng riêng với mỗi bạn sinh viên”. Chợt tôi nhận ra rằng dường như quan hệ giữa thầy và trò không chỉ là người dạy và người học, nó là sợi dây gắn kết rất đẹp đẽ giữa sinh viên và giảng viên Trường Đại học An Giang.

Tôi nhớ những thầy cô từng dạy tôi các môn về chính trị nữa, những người giúp chúng tôi có cái nhìn đúng đắng về tư tưởng và xã hội, hiểu được quyền và nghĩa vụ của chúng ta với đất nước. Tôi cũng chẳng thể nào quên được những người thầy người cô là những tình nguyện viên nước ngoài gắn bó với chúng tôi vẻn vẹn một vài học kỳ nhưng tôi vẫn luôn tôn trọng và yêu mến họ, thế mới có câu “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, dù bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu người dạy ta những điều tốt đẹp, đúng đắn, luôn xứng đáng được tôn trọng với danh xưng là “thầy”. Nếu các thầy cô là ngọn hải đăng thì sinh viên chúng ta như những con thuyền, con tàu trên mặt biển, nhờ ngọn hải đăng ấy soi sáng mà các con thuyền cập bến an toàn khỏi những khó khăn, áp lực, chông chênh của của cuộc sống, đưa chúng ta đến với bến bờ tri thức. Còn đó những nụ cười hài lòng, tự hào khi sinh viên của mình đạt được những thành quả tốt đẹp và những thành công của sinh viên như một món quà quý giá dành tặng thầy cô.

Bất chợt tôi nghĩ, nhiều năm sau nữa khi tôi có dịp trở lại, có lẽ Trường sẽ thay đổi nhiều lắm. Chắc chắn Trường sẽ ngày càng phát triển, khang trang hơn nữa, sẽ mở thêm nhiều lớp học hơn, có thành công tốt đẹp trong sự nghiệp dạy và học. Nhưng cảm giác quen thuộc và tự hào trong tôi sẽ vẫn luôn còn đó, như cách các anh chị khóa trước vẫn luôn quan tâm và tự hào mỗi khi nhắc đến Trường Đại học An Giang. Sắp tới đây là ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày mà tất cả học sinh, sinh viên trên cả nước sẽ dành tặng cho các thầy cô của mình những lời chúc tốt đẹp nhất. Riêng với sinh viên trường chúng tôi, năm nay là một năm đáng nhớ khi Trường tôi đã trở thành thành viên của Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cùng kỷ niệm 20 năm thành lập Trường. Vì thế, ngày Nhà giáo Việt Nam của thầy cô Trường Đại học An Giang và Khoa Ngoại ngữ càng tràn đầy niềm vui và tự hào.

Trên mỗi bước đường tôi đi luôn có thầy cô, gia đình và bạn bè Trường Đại học An Giang cùng san sẻ. Nhờ thế những tháng năm tuổi trẻ của tôi trôi qua thật ý nghĩa, cùng trải nghiệm, cùng thử thách, cùng trưởng thành và cứng cáp hơn khi bước ra khỏi cánh cổng của trường, đi trên con đường tương lai sau này. Những chuyến đò dù dài hay ngắn cũng sẽ đến lúc phải cập bến, tôi sẽ nhớ những phút giây hạnh phúc và tự hào lắm ở ngôi trường này. Thanh xuân của tôi thật sự đáng giá vì đã có “bạn”, người đồng hành cùng tôi, Trường Đại học An Giang.

------------
Nguyễn Thị Mỹ Dung- DH18TA
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: