"...Có thể nói những ngày cắp sách lên giảng đường là một trong những kỷ niệm khó quên của thời sinh viên. Đôi lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, tôi vẫn lặng lẽ đứng một góc bên cổng trường và nhìn xa xăm vào những dãy nhà học phía sau. Đó chính là nơi bắt đầu, khởi nguồn cho những tri thức và sáng tạo trong cuộc sống. Để tôi suy ngẫm về những hoài bão mà bản thân đã từng phấn đấu và lấy đó làm động lực vươn lên. Vì thế, những khó khăn trước mắt không thể làm giảm đi ý chí vượt khó như ngày xưa tôi đã từng có."

Trường xưa, ghế đá, hàng cây,
Thư viện, lớp học đong đầy nhớ thương.

Có thể nói những ngày cắp sách lên giảng đường là một trong những kỷ niệm khó quên của thời sinh viên. Đôi lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, tôi vẫn lặng lẽ đứng một góc bên cổng trường và nhìn xa xăm vào những dãy nhà học phía sau. Đó chính là nơi bắt đầu, khởi nguồn cho những tri thức và sáng tạo trong cuộc sống. Để tôi suy ngẫm về những hoài bão mà bản thân đã từng phấn đấu và lấy đó làm động lực vươn lên. Vì thế, những khó khăn trước mắt không thể làm giảm đi ý chí vượt khó như ngày xưa tôi đã từng có.

Là một học sinh nghèo từ vùng hải đảo xa xôi, tôi đã lặn lội đến Long Xuyên để thực hiện ước mơ của đời mình, để được chinh phục niềm đam mê tri thức. Ngày đến Long Xuyên, trời mưa tầm tã, cậu học sinh chẳng biết đường đến trường nên đành đứng ở bến xe để chờ người thân đến đón. Lần đầu tiên bắt gặp cánh cổng trường màu xanh lá khi xe chạy qua, tôi đã vui mừng biết chừng nào, cánh cổng ấy như đón chào một thế hệ mới của AGU sắp bước vào - cánh cửa của tri thức.

Cũng giống như bao sinh viên năm nhất khác, tôi rất hiếm khi có mặt ở thư viện trừ khi rất cần thiết để mượn tài liệu gì đó mà không thể tìm được ở các nhà sách khác. Thư viện là một khái niệm xa vời đối với những ai chưa bao giờ hiểu được giá trị của nó. Nhưng từ khi làm khóa luận năm 3, năm 4 và học cao học sau này thì thư viện chính là ngôi nhà thứ 2 của tôi. Ngoài những giờ lên lớp, tôi lại miệt mài trong thư viện để tìm tài liệu cho các đề tài nghiên cứu. Những dãy bàn, những kệ sách đã trở nên thân thuộc dối với tôi lúc nào không biết nữa. Có thể nói, thư viện là một phần trong ký ức khó quên của tôi về AGU.

Trường Đại học An Giang nhìn từ trên cao
Trường Đại học An Giang nhìn từ trên cao

AGU theo đánh giá của nhiều người có thể không danh giá bằng CTU, UEH, UEL nhưng chất lượng đào tạo hoàn toàn không thua kém. Chính nơi đây, tôi đã được dạy dỗ những điều hay, lẽ phải từ những thầy cô tâm huyết của FEBA - Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, những người đã truyền kinh nghiệm, tri thức để tôi có hành trang vững bước vào đời. AGU không chạy theo thành tích, không hô hào chất lượng nhưng AGU luôn lấy người học làm trọng tâm, tập trung vào đào tạo tri thức để sinh viên có thể ứng dụng ở nhiều lĩnh vực. AGU vẫn mãi bình dị, chân chất như người dân nơi đây nhưng rất nghiêm khắc trong đào tạo và thi cử.

Tôi cảm thấy may mắn vì ngày xưa đã đặt trọn niềm tin vào AGU để rồi hôm nay tôi có công việc ổn định, có môi trường làm việc phù hợp để bản thân rèn luyện kinh nghiệm từ những kiến thức đã học. Ai rồi cũng sẽ khác và AGU sẽ khác xưa theo hình ảnh tích cực hơn, vươn xa hơn ở khu vực, trở thành cánh chim đồng bằng và là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho cả khu vực.

Nếu có dịp trở lại, chắc bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi từng ngày của AGU. Trường mới khang trang hơn, thư viện rộng rãi hơn, dãy nhà học nhiều hơn và cây cối cũng xanh mát hơn. Những mùa hoa phượng đỏ làm rộn ràng trái tim những người yêu mái trường này mỗi độ hè về. Để rồi mỗi lần nhắc về AGU, tôi như nhắc lại một phần ký ức của đời mình. Và tôi vẫn luôn tự hào vì mình từng là sinh viên AGU.

Mai Đức Anh – Cựu sinh viên DH7QT
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: