Ai cũng có một nơi để về gọi là quá khứ, ai cũng có một nơi để đến gọi là tương lai, ai đã từ quá khứ đi đến tương lai đều phải trải qua hiện tại. Có một mái trường chứa chan kỷ niệm quá khứ của tôi, đong đầy ước mơ tương lai của bạn và là thanh xuân tươi trẻ của biết bao người – Trường Đại học An Giang.

Hai mươi năm tuổi đối với một ngôi trường có là quá dài không? Nếu so với đời người, Trường Đại học An Giang của tôi cũng mới là cô cậu sinh viên năm hai thôi nhỉ! Thế mà cô cậu sinh viên hai mươi tuổi ấy đã tiễn đưa bao nhiêu thế hệ cử nhân bước vào đời, chắp cánh cho biết bao ước mơ bay đến “miền đất hứa”.

Còn nhớ một ngày nào đó không xa lắm, cuộc sống sinh viên ở ngôi trường Đại học An Giang chỉ tồn tại trong tưởng tượng của một nhỏ học trò suốt ngày suốt đêm cắm cúi “cày” Vợ chồng A Phủ, Rừng Xà Nu, rồi cả bảy hằng đẳng thức đáng “thương nhớ” nữa. Thời gian trôi như con diều đứt dây, mới trong tay mình mà vụt cái đã bay tít lên bầu trời, không cách nào níu giữ lại. Thoáng chút thôi mà cái ngày nào đó đã cách đây năm năm rồi…

Ảnh minh họa. Nguồn: e-News
Ảnh minh họa. Nguồn: e-News


“Ngôi trường Đại học của tôi ở tận miền tây sông nước nơi tôi sinh ra và lớn lên. Ngôi trường Đại học của tôi lớn lắm, là một trong những ngôi trường lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long. Ngôi trường Đại học của tôi có thư viện thật lớn, có trồng rất nhiều cây, còn có cả trang báo riêng cho sinh viên nữa. Ngôi trường Đại học của tôi là Trường Đại học An Giang”... Đó là những gì tôi đã kể với những con người tôi gặp ở cái nơi mà người ta gọi là xã hội - nơi mà sức lao động tay chân và trí óc được tính bằng tiền chứ không bằng điểm số, nơi đôi lúc người ta mải mê kiếm sống đến nỗi quên đi việc kiếm tìm cho mình hạnh phúc hay cũng chẳng bận lòng để níu giữ lấy cái gọi là ước mơ.

Ở Trường, đôi khi tôi để giấc mơ của mình trôi về một buổi trưa đầy nắng, ngồi trên chiếc ghế đá dưới vòm cây xanh mát chờ lũ bạn đến họp nhóm. Ở nơi đó, khi gọi ly trà sữa văn phòng, tôi nhớ về những chiếc kẹo, những túi đồ ăn vặt chuyền tay nhau trong giờ học. Ở nơi đó, tôi nhớ về những ngày trống tiết vùi đầu vào thư viện tìm những quyển sách kinh điển của Hemingway, những bộ thám tử Sherlock Holmes. Ừ thì… xin lỗi “ông tổ” văn học khi con đã chọn ngành kinh tế!

Đại học có lẽ là quãng thời gian nhiều cảm xúc nhất đối với mới một người. Bởi lúc đó, người ta tuy vẫn mang tâm hồn một đứa trẻ chưa trải qua quá nhiều dư vị cuộc đời nhưng cũng vừa đủ lớn để lo về tương lai, đủ lớn để chờ đợi một người, đủ lớn để chấm dứt một mối tình non trẻ. Trên hết, bước qua cánh cổng đại học là cuộc sống trước mắt. Sách vở không còn là vũ khí, lớp học không còn là chiến trường. Mà tất cả những thứ ấy sẽ trở thành hành trang để ta bước đi, tìm kiếm cho mình chiến trường và loại vũ khí phù hợp.

Đôi khi tôi nghĩ thành công hay thất bại không thể đo đạc bằng số tiền một người kiếm được mà bằng những thứ họ đã cho và nhận từ cuộc đời. Bản thân là một cử nhân tốt nghiệp từ Trường Đại học An Giang, tôi từng tự hào vì mình đã học hết mình, nhưng khi nhìn lại có lẽ tôi vẫn phải nói… tôi hối tiếc vì mình đã chưa sống hết mình. Tôi tiếc nuối vì tôi không có quá nhiều kỷ niệm để kể về thời đi học, về những ngày tháng sinh viên. Cuộc sống bình lặng của một nhỏ mọt sách cũng chỉ có niềm tự hào về ngôi trường của tôi là đáng để kể đến. Thật ganh tỵ với những bạn trẻ còn có cơ hội tạo ra những ký ức đẹp thời sinh viên. Nếu được một lần quay lại, tôi xin hứa sẽ sống thật hết mình!

Người ta yêu quý một nơi chốn, một mái trường vì nơi đó có những con người, những kỷ niệm mà ta trân trọng. Người ta đôi khi muốn trở lại những nơi chốn ấy nhưng lại sợ sự đổi thay của thời gian, sợ đối diện với sự thật rằng kỷ niệm là thứ không thể nào song hành cùng hiện thực. Trường Đại học An Giang với tôi không chỉ là một ngôi trường, nó là nơi có thầy cô, bạn bè và một phần tuổi trẻ vô lo vô nghĩ. Những người bạn ngày xưa giờ đã đi những lối đi của riêng mình, thầy cô cũng có những cô cậu sinh viên căng tràn nhiệt huyết mới, có nuối tiếc thì kỷ niệm cũng chỉ tồn tại trong quá khứ nhưng ngôi trường ấy vẫn đứng đó… Cảm ơn ngôi trường đại học của tôi vì vẫn ở đó, để tôi cùng những con người may mắn khác có nơi để nhớ về.

Hai mươi năm tuổi đối với một ngôi trường cùng hàng vạn ước mơ mà nó ươm mầm đã đủ chứng minh sự quan trọng của chính nó. Tiếng giảng bài, tiếng chuông reo, tiếng nói cười đã đủ chứng minh ngôi trường ấy sẽ vẫn tiếp tục hiên ngang đứng vững giữa mênh mông đồng bằng sông nước. Thời gian sẽ trôi mang đến bao đổi thay như dòng phù sa theo con nước lớn ròng bồi đắp, nhưng hình ảnh ngôi trường Đại học An Giang trong ký ức thanh xuân và tuổi trẻ của bao con người vẫn mãi mãi sống trọn vẹn và yên bình.

Trước khi bắt đầu bài viết này tôi đã định viết về Trường Đại học An Giang như một nhân vật chính, tôi nghĩ mình sẽ viết về lịch sử trường, tôi sẽ mô tả những khu nhà đại diện cho những khối ngành của trường, tôi cũng nghĩ mình sẽ viết về khuôn viên thật rộng, thư viện thật nhiều sách và nhiều chi tiết hơn nhưng một lần nữa tất cả tôi có thể viết ra chỉ là cảm xúc của mình. Ngôi trường ấy có xinh đẹp lộng lẫy hay không là tuỳ vào cảm nhận của bạn, ngôi trường ấy có thân thiện, gần gũi đối với bạn hay không tôi cũng không thể nào quyết định. Tôi chỉ có thể nói rằng, ngôi trường ấy là một phần quan trọng của cuộc đời tôi và sẽ mãi là nơi lưu giữ những ký ức đẹp, những câu chuyện vui buồn mà tôi sẽ không để cho bất kỳ sóng gió nào của cuộc đời này làm phai nhạt. Cảm ơn vì tất cả, Trường Đại học An Giang!

Diễm Thanh – Cựu sinh viên DH14TC
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: