Có lẽ rằng quãng đời sinh viên là thời gian đẹp nhất với tôi, những cảm xúc lẫn lộn của niềm vui và những nỗi buồn man mác. Nơi đây thật nhộn nhịp và hối hả làm sao! Nhưng tôi yêu những gì thành phố Long Xuyên này mang lại, đặc biệt mái trường Đại học An Giang nằm giữa trung tâm thành phố đang nuôi dưỡng bao thế hệ tri thức trẻ. Những người thầy, người cô, những bạn bè của tôi ơi, tất cả đều khắc ghi trong lòng mình, mỗi ngày trôi qua đọng lại trên trang nhật kí tôi những dòng lưu bút thật nhẹ nhàng và êm ái…

Một buổi chiều, mây đen xám xịt cả bầu trời, tôi nhanh chân chạy vào nhà cô chủ nhiệm để cô ký một số giấy tờ chuẩn bị cho Đại hội Chi đoàn. Vừa đi được một khoảng thì trời đổ mưa nhưng chưa lớn lắm, vừa tới nhà cô được một lúc thì trời mưa rất to, giông gió hù hù kéo theo từng đợt đập mạnh vào bụi tre ngà sau nhà cô tạo nên một âm thanh thật đáng sợ, cây cối nghiêng ngã tứ bề, lòng tôi run lên từng cơn nhưng chẳng dám nói! Cô ân cần mời tôi ở lại dùng bữa cơm cùng gia đình: “Ở lại ăn cơm với cô đi Huyên, mưa rồi, mưa lớn lắm, gió giật mạnh nữa, ăn xong đợi bớt mưa hãy về nha em!”, đó là những câu nói êm đềm và chan chứa tình yêu thương của cô Thu Giang- cố vấn học tập của lớp tôi, lớp DH19NV. Nhưng tôi ngại nên xin mãi mấy lần cô mới cho tôi về, cô lấy chiếc áo mưa của mình đưa cho tôi:  “Thiệt tình, về tới trọ, nhắn tin cô hay nghen!” Tôi nhanh tay khoác chiếc áo mưa còn đượm hơi ấm của cô. Quả thật một điều, lớp tôi rất may mắn khi có một người mẹ thứ hai thương con mình đến thế!

Lớp chúng tôi hội tụ những thành viên đến từ các nơi khác nhau, có bạn quê xa tít tận Tân Châu, có bạn thì sống trong nội ô thành phố… Mỗi bạn có những tính cách khác nhau, bạn thì năng nổ, bạn thì ít nói. Thế nhưng từ ngày đầu tiên đến thời điểm này đây, chưa từng có một cuộc cãi vã nào xảy ra. Cả lớp luôn có sự tôn trọng lẫn nhau, yêu quý và giúp đỡ để đưa tập thể lớp ngày càng đi lên. Để có được sự thành công đó, chắc chắn rằng sau mỗi bước chân  chúng tôi đi qua đều luôn được ánh nhìn tha thiết cùng sự giúp đỡ của cô Nguyễn Thị Thu Giang. Tôi phải cảm ơn cô thật nhiều, ở cô, chúng tôi học được cách sống và làm việc tích cực, hiểu như thế nào là giá trị của thời gian và nhận thức được phải hành động như thế nào cho xứng đáng với những tháng năm ở mái trường Đại học An Giang khi đã là thành viên của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Chưa bao giờ, chưa bao giờ cô nặng lời với lớp, và cũng chưa bao giờ cô bỏ rơi chúng tôi phải một mình đi dưới những cơn mưa. Trong cơn mưa hẳn là lạnh lẽo lắm, lại thêm những va chạm nghe mà sợ run cả người. Chúng tôi đã lớn và có thể tắm mình trong cơn mưa, nhưng chính sự quan tâm ấy, sự hòa điệu ấy đã tạo cho chúng tôi một niềm an lòng, một niềm tin vững chắc để vượt qua những khó khăn, bế tắc khi phải xa nhà học tập.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Với mỗi phong trào của lớp tham gia, điển hình Chương trình văn nghệ của Khoa chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018, cô luôn theo sát chúng tôi từ khâu tập múa, sơ diễn rồi làm thợ trang điểm cho chúng tôi trong đêm công diễn.  Thật vinh hạnh khi lớp đã cùng các anh chị trong ngành Ngữ văn đạt giải Ba với tinh thần tập thể sôi nổi. Lại thêm Ngày hội Bánh Nam bộ năm 2019 của Đoàn khoa Sư phạm tổ chức, người mẹ ấy đã cùng đàn con mình nhào nắn nên các chiếc bánh xinh xắn, kết quả mang về giải Nhì. Hay trong vòng một của Hội thi Thủ lĩnh thanh niên mùa II năm 2019, cô đã kêu gọi các bạn bè, các em sinh viên thân quen vào ủng hộ cho hai thí sinh của lớp mình.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Niềm hân hoan trong đêm Dạ hội Văn học, một chương trình ngoại khóa thú vị của ngành Ngữ Văn, cô là một cổ động viên cuồng nhiệt đứng sau cổ vũ tinh thần tập luyện để lớp đến góp vui với hai tiết mục múa và biểu diễn thời trang, để lại nhiều ấn tượng trong mắt thầy cô, bạn bè. Hoặc mới đây, đêm đón tân sinh viên lớp DH20NV và DH20VH, cô đã cùng hai lớp DH19NV và DH19VH xây dựng kế hoạch và chương trình để có thể mang lại không khí đầm ấm với bao kỷ niệm khó quên. Đặc biệt, thành công của Đại hội Chi đoàn DH19NV cũng nhờ vào sự chỉ dẫn các bước tổ chức của cô chủ nhiệm chúng tôi… Đó là những phong trào tiêu biểu, ngoài ra thì còn rất nhiều các phong trào, hoạt động khác có sự chia sẻ của cô. Thật tự hào và sung sướng khi cô trò tôi làm nên thành quả đáng mong đợi như thế!

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tuy chưa chính thức giảng dạy các môn học cho lớp tôi, nhưng cô Thu Giang đã cung cấp cho lớp các phương pháp học tập hiệu quả, phải xác định được đâu là mục tiêu của mình và xây dựng kế hoạch học tập phù hợp. Cô đặc biệt quan tâm đến các bạn có hoàn cảnh khó khăn và các bạn học chưa tốt. Cô nêu tấm gương hiếu học của các anh chị khóa trên để tập thể lớp tôi lấy đó làm động lực mà phấn đấu. Cô mong mỏi một ngày nào đó, các con mình sẽ tốt nghiệp đầy đủ và ra trường có được công việc để ổn định cuộc sống. Chúng tôi phải giỏi cả về học tập lẫn phong trào, về kiến thức lẫn kỹ năng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để thỏa lòng mong đợi của cô Giang nói riêng và các thầy cô khác, của cha mẹ mình nói chung.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tình cảm cô trao cho lớp tôi là vô hạn. Cô còn có gia đình riêng nhưng thời gian cô dành cho lớp rất nhiều, chúng tôi rất biết ơn vì điều đó! Tôi đã tự hỏi mình rằng: “Mình có xứng đáng với ân tình đó chưa?” Thưa rằng là chưa các bạn ạ! Thật thẹn và xấu hổ vì những hành động của mình thực sự chưa phải là tốt. Chính vì thế, chúng tôi không ngừng tu dưỡng bản thân mình ngày một tốt hơn, ra sức tiếp thu và lĩnh hội tri thức, đưa bản thân mình ra một khoảng trời rộng để rèn luyện các kỹ năng sống. Mặc khác, mỗi thành viên chúng tôi đều có nhiệm vụ đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, học tập tốt. Tôi tin chắc rằng, cô sẽ mãi dõi theo chúng tôi, chúng tôi sẽ trân trọng ánh mắt ấy! Bởi lẽ khi có một người mẹ dấu yêu đi cùng, những đứa con sẽ không còn lạc lõng giữa biển trời mênh mông nữa, chúng tôi dù lớn nhưng vẫn rất cần sự dìu dắt ấy.

Mưa, mưa đã tạnh. Các bạn có tin trong cơn mưa xuất hiện cầu vồng không? Có đó các bạn ạ! Cô chủ nhiệm của chúng tôi chính là cầu vồng đầy hy vọng của lớp tôi!

Thái Loan Huệ Huyên – 19NV
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: