Bầu trời xanh được điểm tô bằng những cánh hoa phượng đỏ, tiếng ve sầu hát cho mùa hè đang đến. Tôi chợt nhận ra đây là mùa hè của cuối cùng của đời sinh viên - cũng là lứa sinh viên cuối cùng của Đại học Huế liên kết đào tạo cùng Trường Đại học An Giang.

Nhớ ngày nhận giấy báo trúng tuyển của Trường Đại học An Giang, lòng tôi có những cảm xúc khó tả bằng lời nhưng vẫn bâng khuâng tự hỏi: Hệ liên kết đào tạo là học cái gì? Học ra làm sao? Tại sao phải học liên kết đào tạo?... có rất nhiều câu hỏi đặt ra với một tân sinh viên đang háo hức tìm câu trả lời.

Đến khi nhập học, thông qua tuần lễ công dân thì bản thân tôi mới hiểu rõ được thế nào là học liên kết. Trường Đại học An Giang liên kết đào tạo với Trường Đại học Sư phạm Huế để mở ngành Đại học Sư phạm Mầm non nhằm tạo cơ hội cho những sinh viên có hộ khẩu thường trú ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới khó khăn như An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, và huyện Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh của thành phố Cần Thơ có điều kiện học tập.

Học liên kết cũng có nhiều điều hạnh phúc lắm! Đặc biệt là được thầy cô Trường Đại học An Giang và Đại học Sư Phạm Huế giảng dạy cùng lúc. Đó là một vinh hạnh lớn lao của thời sinh viên.

Sinh viên Sư phạm Mầm non với Hội thi tài năng 2019
Sinh viên Sư phạm Mầm non với Hội thi tài năng 2019


Mỗi lần có tiết thỉnh giảng, thầy cô ở Huế phải vượt hơn 1.000km để vào giảng dạy cho sinh viên Trường Đại học An Giang. Với đoạn đường rất dài, chuyển tiếp qua nhiều loại phương tiện khác nhau, thầy cô hầu như đã thấm mệt trước khi tới ký túc xá nghỉ ngơi. Mặc dù đã mệt mỏi vì đường dài nhưng bỏ lại sau tất cả, thầy cô vẫn đến lớp đúng giờ, luôn cố gắng để truyền đạt những kiến thức cần thiết nhất cho sinh viên. Với giọng Huế nhẹ nhàng truyền cảm, ngôn ngữ thật hay, đầy cảm xúc đã đưa sinh viên vào bài học một cách tự nhiên và đầy thu hút. Tuy nhiên, vì thời gian hạn chế nên thầy cô ở Huế không thể truyền đạt hết những kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên chúng tôi được. Đôi khi tôi muốn trao đổi với thầy cô thật nhiều về những trăn trở và thắc mắc về chuyên ngành, nhưng do tâm lý sợ thầy cô “mới quen” đi đường xa, dạy mệt nên sợ làm phiền đến giờ giấc nghỉ ngơi của thầy cô. Do đó, phần lớn là sinh viên chúng tôi phải tìm hiểu, nghiên cứu, tự học là chính. Thường thì chúng tôi sẽ học liên tục sáng chiều cả lý thuyết lẫn thực hành nên không có nhiều thời gian để đến trường mầm non thực hành, học đến những học phần phương pháp thì phần lớn sinh viên sẽ tự thực hành với trẻ là những người bạn trong nhóm của mình.

Thấm thoát đã hai mươi năm Tường Đại học An Giang thành lập. Các khóa sau hẳn sẽ được học ngành Sư phạm Mầm non do chính Trường mở. Nay trường lớn mạnh, phát triển nguồn nhân lực, cơ sở vật chất hạ tầng ngày càng hoàn thiện và nâng cấp. Trường đã đủ sức để mở riêng cho mình ngành Sư phạm Mầm non theo hệ đào tạo đại học chính quy. Các em sau này sẽ phải tự đăng ký học phần, sắp lịch học,.... chứ chẳng còn được hai “người mẹ” giảng dạy,“ cưng chiều” nữa. Và chẳng bao giờ có những cảm giác hồi hộp đợi chờ ngày “thỉnh giảng” xem thầy cô dạy mình là ai, hay bao giờ “được học” môn tiếp theo...

Những thế hệ sinh viên tiếp theo sẽ có nhiều cơ hội, điều kiện để áp dụng thực tiễn cũng như tiếp cận trường mầm non dễ dàng. Các bạn cũng có thể gặp thầy cô một cách thường xuyên để học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức và kỹ năng.

Có lẽ cái tên DH17MN là một dấu son đã đánh dấu sự trưởng thành và lớn mạnh của Trường Đại học An Giang. Trường đã mở được mã ngành, tự độc lập đào tạo với những tự hào của các cán bộ giảng viên của Trường.

Mùa hè đang kết thúc, năm tư đang mở ra, cổng trường đại học dần dần khép lại đối với chúng tôi. Tất cả để lại những kỷ niệm của thời sinh viên xin gửi lại mái trường Đại học An Giang và những ân tình của thầy cô đã dành cho những sinh viên liên kết như mình.

Huỳnh Thị Thắm - DH17MN2
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: