Có người từng nói rằng: “Đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng là con đường ngắn nhất”. Thật vậy, đại học từ lâu đã trở thành mơ ước của biết bao người, của biết bao giấc mơ tươi đẹp để chạm đến thành công. Và việc chọn một ngôi trường đại học để học tập, để  thực hiện ước mơ đó cũng là một điều chưa bao giờ dễ dàng với tất cả các em học sinh cấp 3. Nhưng với tôi thì khác, từ những năm cấp 2 thì tôi đã chọn ấp ủ cho mình một ngôi trường mơ ước, một ngôi trường khang trang nằm giữ một thành phố xinh đẹp của vùng đất An Giang. Ngôi trường này mang tên: TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG.

Tôi biết đến ngôi trường trong một lần tình cờ được chị tôi – một sinh viên của trường dẫn tôi vào tham quan khung cảnh ngôi trường. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy trước mắt tôi là một khung cảnh rộng lớn với không gian thoáng đãng, trong lành của những hàng cây xanh. Những lớp học rộng lớn với đầy đủ trang thiết bị để phục vụ cho công tác dạy và học, chị tôi dắt tôi tham quan các khu của trường và giới thiệu cho tôi biết về khung cảnh nơi đây. Càng đi nhiều, trong tôi lại càng thêm yêu mến ngôi trường này đến lạ. Có một cảm giác gì đó gọi là “thân thuộc” muốn níu giữ tôi lại, làm cho tôi muốn quay lại nơi đây một lần nữa. Và rồi ánh nắng đã dần tan đi và đó cũng là lúc tôi phải nói lời tạm biệt để trở về nhà. Dù là tạm biệt, nhưng trong tôi vẫn rực lên một tình yêu dành cho ngôi trường này, vì vậy mà tôi đã tự hứa với bản thân mình là sẽ trở lại ngôi trường này một lần nữa. Nhưng sẽ trở lại với một vai trò khác, không phải là khách tham quan mà là một sinh viên của Trường Đại học An Giang.

Sau ngày hôm đó, tôi trở về nhà với bao niềm mơ ước và hoài bão được ấp ủ trong lòng về ngôi trường đại học. Vào những năm tháng cấp ba tươi đẹp của đời học sinh, khi bè bạn đồng trang lứa đang phân vân trong việc chọn cho mình một ngôi trường đại học thì bản thân tôi đang nỗ lực từng ngày, vì tôi đã tìm ra được nơi mình thực hiện được ước mơ, nơi mình có thể phát triển bản thân. Chính vì vậy, sau những miệt mài cố gắng của bản thân và sự ủng hộ của gia đình, bè bạn. Tôi đã đăng ký vào ngành Việt Nam học thuộc khoa Du lịch và Văn hóa nghệ thuật của Trường Đại học An Giang. Đây là một trong những cột mốc quan trọng của cuộc đời, đánh dấu sự trưởng thành của bản thân tôi, và tôi tin vào sự lựa chọn ngày hôm nay của mình, tôi tin về ngôi trường của quê tôi.

Sau bao nhiêu nỗ lực, ngày 11/8/2018, tôi nhận được giấy báo đậu đại học ngành Việt Nam học của Trường Đại học An Giang. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc, trong niềm hân hoan vui sướng của bản thân và niềm tự hào của ba mẹ. Những cố gắng trong thời gian đã được đền đáp một cách xứng đáng. Giờ đây, tôi chính thức đã trở thành tân sinh viên của Trường Đại học An Giang. Kể từ giây phút này, tôi luôn tự hứa với bản thân rằng phải cố gắng nhiều hơn nữa, phải cố gắng học tập thật tốt, phải tích cực tham gia các hoạt động xã hội như thời cấp ba mình từng ao ước.

Sinh viên ngành Việt Nam học với hành trình xuyên Việt
Sinh viên ngành Việt Nam học với hành trình xuyên Việt


 

Các bạn sinh viên trong học phần Du lịch Quốc tế
Các bạn sinh viên trong học phần Du lịch Quốc tế

Ngày 3/9/2018, tôi bắt đầu ngày học đầu tiên với một vai trò mới – một tân sinh viên của trường. Tuy có nhiều thứ bỡ ngỡ nhưng chính ngôi trường cũng như tình cảm thầy cô, bè bạn nơi đây đã làm cho tôi càng yêu mến ngôi trường này hơn. Những dãy hành lang năm ấy tôi từng đi nay lại đẹp hơn biết bao, những lớp học giờ đây sẽ trở nên thân thuộc với bóng dáng của tôi. Ở ngôi trường này, tôi bắt đầu những tình bạn mới, tình thầy trò ở giảng đường đại học.

Ai bảo những người bạn đại học không thể thân như bạn cấp ba, ai bảo thầy cô đại học không quan tâm nhiều đến học trò, riêng tôi thì lại có cảm nhận khác, bạn bè nơi đây cũng dễ thương biết bao, thầy cô lại càng thân thiện hơn với các bạn sinh viên. Mặc dù vào học không lâu, bè bạn cũng chưa thân thiết với nhau. Nhưng nhờ sự quan tâm nhiệt tình của cô cố vấn học tập là cô Phúc Nguyên đã gắn kết các bạn trong lớp tôi – lớp DH19VN1 lại gần nhau hơn. Tôi còn nhớ cô bảo với lớp rằng: “Trong học kỳ 1 phải biết tên hết các bạn trong lớp”, lúc đó cả lớp tôi đều cảm thấy sẽ khó thực hiện được. Nhưng ai nào ngờ, cả lớp tôi đã trở nên thân thiết lúc nào cũng không hay. Rồi tôi may mắn được học cô Minh Thuy, cô Thu Vân, thầy Đức… là những người thầy, người cô ưu tú của khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật, là người thầy, người cô đầu tiên của tôi ở giảng đường đại học. Tôi thật sự ngưỡng mộ thầy cô, thầy cô không chỉ truyền đạt cho tôi và các bạn kiến thức, mà thầy cô còn dạy tôi cách sống, cách làm người. Nhiều lúc thầy cô như là một người bạn chia sẻ với tôi những vấn đề trong cuộc sống, cô chia sẻ những năm tháng đại học của mình, và bảo chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa vì thầy cô tin sinh viên trường mình rất giỏi. Cũng chính thầy cô đã truyền động lực và tình yêu nghề giáo – nghề trồng người trong suy nghĩ của bản thân tôi.

Nhiều khi tôi cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì đã đậu đại học vào ngôi trường mình mơ ước, được học tập với những thầy cô tận tâm, tận lực với nghề và được là thành viên của lớp DH19VN1 hòa đồng, thân thiện. Một điều đặc biệt với tôi ở những năm tháng sinh viên là được gặp những người đồng đội tuyệt vời của Hành trình xanh An Giang. Đây là CLB đầu tiên tôi may mắn được tham gia khi vào đại học, người ta hay nói cái gì lần đầu cũng để lại nhiều kỷ niệm. Thật vậy, với cô gái năm nhất như tôi thì lần đầu tham gia hoạt động xã hội đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm có vui, có buồn. Nhưng điều quan trọng tôi có được ở nơi đây chính là tình động đội, những bài học đáng quý về tình yêu thương và sự sẻ chia. Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã xem Hành trình xanh An Giang như một ngôi nhà, chẳng thể rời đi dù một bước chân. Ngoài việc học trên lớp, tôi luôn thử sức bản thân mình bên lĩnh vực truyền thông của trường, CLB như: Chụp ảnh, viết tin, viết bài cho báo e-News… và đó là trở thành một phần của đam mê trong cuộc sống sinh viên. Bên cạnh đó, tôi còn có tham gia các hoạt động phong trào do Đoàn khoa, nhà trường tổ chức nhằm trau dồi thêm những kỹ năng cần thiết và luôn luôn học tập và làm theo lời Bác dạy.

Tập thể sinh viên lớp DH19VN1
Tập thể sinh viên lớp DH19VN1

Giờ đây, tôi đã trở thành sinh viên năm hai, những kỷ niệm, những cảm xúc dành cho ngôi trường này vẫn vẹn nguyên như phút ban đầu tôi còn là một sinh viên năm nhất mới bước vào trường. Chỉ là bây giờ tôi không còn rụt rè, nhút nhát khi thuyết trình nữa, cũng biết tự tìm tòi học hỏi và cố gắng hoàn thành các bài tập mà thầy cô giao cho. Cũng đã tròn một năm tôi đã học ở đây, cũng đã chứng kiến nhiều sự đổi thay và phát triển của ngôi trường, các phòng học cũng ngày một khang trang hơn, các thiết bị giảng dạy cũng ngày càng tiên tiến hơn. Ngoài ra, nhà trường còn thường xuyên tổ chức các phong trào, hoạt động ngoại khóa thiết thực giúp sinh viên trau dồi thêm nhiều kỹ năng cần thiết khác. Đặc biệt, ngày 13/8/2019 vừa qua, trường Đại học An Giang chính thức trở thành thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM. Đây là một trong những bước ngoặt lớn đánh dấu sự trưởng thành của tập thể giảng viên và sinh viên của trường. Điều đặc biệt là các sinh viên trường Đại học An Giang ra trường đều có việc làm và luôn được các doanh nghiệp đánh giá cao về sự chuyên cần và chăm chỉ. Đó chính là niềm tự hào và niềm động lực để tôi cũng như các bạn sinh viên khác cố gắng nhiều hơn nữa trên chặng đường tương lai phía trước.

Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn ngôi trường Đại học An Giang này – nơi tôi bắt đầu gieo hạt giống đầu tiên cho ước mơ của chính mình, cũng chính nhờ nơi giảng đường đại học này mà tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Dẫu biết rằng chặng đường phía trước còn lắm những khó khăn và thách thức. Nhưng tôi tin rằng với sự cố gắng của bản thân và sự giúp đỡ của thầy cô, bè bạn, tôi sẽ hoàn thành tốt 4 năm đại học và thực hiện được ước mơ của chính mình. Và cũng không quên cảm ơn những người thầy người cô bao năm tất bật với nghề giáo - nghề trồng người, nghề cao quý trong những nghề cao quý. Chúc cho ngôi trường này ngày càng phát triển hơn nữa để giúp tất cả các bạn thực hiện ước mơ của riêng mình. Chúc cho thầy cô dồi dào sức khỏe, mãi là con đò đưa chúng em đến bến bờ thành công. Và hy vọng bản thân đủ vững chãi để đi trên con đường mình, nếu có cơ hội tôi lại muốn sau này trở thành giảng viên của trường để có thể giảng dạy và truyền đạt tri thức cho các thế hệ sau, góp một phần nhỏ vào sự phát triển của quê hương An Giang tươi đẹp này.

Cẩm Nhi – DH19VN1
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: