Tiếng mưa tí tách nhỏ từng giọt nơi góc hiên căn trọ tôi đang ở. Những hạt mưa cứ thay nhau rả rích làm lòng tôi thêm nhớ quê nhà của mình, nhớ tất cả những gì thân thương nhất nơi miền ký ức của tôi. Thắm thoát, tôi rời xa mảnh đất Phú Tân đến nay cũng đã tận chín tuần. Xa quê, lòng tôi mang trong mình biết bao nỗi nhớ, nhớ món canh ngót ngọt ngào tình quê mẹ thường hay nấu, nhớ hương vị ngọt ngào trong chiếc bánh phồng mà bà thường hay nướng ban trưa...

Về đến nhà chưa được lâu thì tôi lại phải quyến luyến rời xa nơi hạnh phúc nhất của mình, mỗi lần đi là mỗi lần nhớ. Dù xa nhà đã lâu nhưng tôi vẫn không kìm nén được cảm xúc bùi ngùi của mình khi bước chân sang mảnh đất mới, đó là thành phố Long Xuyên - nơi có mái trường Đại học An Giang sẽ chắp cánh, đồng hành cùng tôi trên giảng đường suốt bốn năm học tập. Và nơi đây, tôi có những người thầy, người cô và còn cả những người bạn đồng hương xa quê cùng chí hướng.

Theo đuổi nghề giáo dạy ngữ văn – cái nghề mà tôi hằng mơ ước từ bấy lâu nay. Tôi luôn hy vọng rằng, bằng sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, tôi sẽ chinh phục được ước mơ ấy. Môi trường đại học thật sự không như tôi nghĩ. Chín tuần học trôi qua với là tôi là chuyến trải nghiệm ngắn hạn đầy thú vị và mới lạ. Mọi thứ đều mới và lạ lẫm với tôi, từ cả cách dạy đến cách học. Đại học với tôi không phải là học để qua môn mà học là để hiểu, để nắm vững kiến thức và áp dụng được trên thực tế. Dù là sinh viên năm nhất, gặp muôn vàn những khó khăn, trắc trở nhưng thật may mắn lúc nào bên tôi cũng có những người bạn – họ là những người cùng chung niềm đam mê, luôn biết san sẻ những nỗi buồn, niềm vui cho nhau. Cùng nhau vẽ nên những trang thanh xuân thật đẹp, cùng  xua đi nỗi buồn, nỗi nhớ quê hương mà gắng lo cho chuyện học, chuyện tương lai.

Khi bước chân vào giảng đường đại học với thời đại công nghệ 4.0 như hiện nay thì bản thân mỗi người phải biết tự chủ động trong việc học và biết cách lên kế hoạch cho các học phần đạt hiệu quả tối ưu nhất. Từ những môn chung đến cả những môn chuyên ngành, tôi đều phải phấn đấu hết sức mình, chia thời gian học sao cho đạt kết quả tốt nhất. Trên lớp học, giảng viên luôn đa dạng hoá các hoạt động giảng dạy cũng như luôn truyền cho chúng tôi những kinh nghiệm, những cách học để nắm vững kiến thức được tốt nhất. Giảng viên ở Trường Đại học An Giang rất thân thiện và nhiệt tình. Bước đầu tiếp cận với môi trường Đại học, có thể những kiến thức sẽ trở nên rất khó hiểu và hàn lâm, nhưng các thầy cô vẫn cố gắng để giúp chúng tôi hiểu được kiến thức của bài giảng.

Sinh viên học tập tại Thư viện
Sinh viên học tập tại Thư viện

Việc học càng trở nên dễ dàng hơn khi tôi có được một kho tàng tri thức khổng lồ - đó là thư viện Trường Đại học An Giang - nơi giải đáp, cung cấp cho tôi rất nhiều những tri thức bổ ích. Điều đặc biệt hơn khi thầy cô phụ trách ở thư viện rất dễ mến và nhiệt tình. Mỗi khi lên tầng ba của thư viện, tôi cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu, vừa tiếp thêm được những tri thức hay từ sách vừa được thư giãn đầu óc sau những tiết học mệt mỏi. Thư viện của trường không những là nơi để các bạn, các anh chị đọc sách, tra cứu thông tin mà thư viện còn là nơi lý tưởng để tôi cũng như những bạn sinh viên khác cùng tụ lại làm bài tập nhóm. Từ thư viện nhìn xuống, tôi như thả hồn mình theo làn gió mát mỗi khi về chiều, đắm mình dưới sắc tím hoa bằng lăng rợp bóng phía trời xa. Tất cả cảnh vật tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ. Thư viện chính là nơi đã làm cho cuộc sống tôi tích cực hơn, là nơi mà tôi rất yêu thích. Tôi dặn lòng rằng sẽ thường xuyên đến thư viện để trau dồi cho mình kiến thức và giúp đời sống tinh thần của mình ngày được tốt hơn.

Qua chín tuần thực học, được trải nghiệm rất nhiều những học phần khác nhau nhưng có lẽ tôi ấn tượng nhất với học phần Văn học dân gian. Mỗi khi tới tiết học, không chỉ riêng tôi mà hầu như là cả lớp ai nấy cũng đều phấn khởi và háo hức. Giảng viên luôn đưa ra những hoạt động nhóm với những cách thức trình bày khác nhau tha hồ chúng tôi thoả sức sáng tạo để đáp ứng yêu cầu đề bài đặt ra đồng thời giúp chúng tôi dễ dàng tiếp cận được kiến thức và nhớ bài học lâu hơn. Chúng tôi được hoá thân vào những vai diễn, được ngân nga những điệu lý câu hò lả lướt say mê. Thật sự không có gì vui sướng hơn khi được học đúng với ngành mình yêu thích. Một niềm vui sướng, thích thú mà không có ngôn từ nào đủ để diễn tả hết được.

Tòa nhà Thư viện và các Trung tâm
Tòa nhà Thư viện và các Trung tâm

Chuyện học ở trường đại học thú vị thế đấy! Không đơn thuần chỉ là học kiến thức chuyên môn mà còn về cả kỹ năng. Thiết nghĩ rằng học phải đi đôi với hành thì mới có thể hiểu và nắm vững hết được kiến thức. Khi bước chân lên giảng đường đại học, tôi buộc mình phải thực sự thay đổi để giúp mình phát triển hơn, hoàn thiện hơn cả về phẩm chất lẫn năng lực theo chiều hướng tích cực nhất có thể. Tôi phải nhìn nhận lại bản thân mình, biết mình là ai, đang đứng ở vị trí như thế nào. Bản thân lúc nào cũng phải chủ động xung phong, nhiệt huyết máu lửa, cháy hết mình với niềm đam mê và tuổi trẻ.

Trường Đại học An Giang thực sự đã gieo vào lòng tôi những lời thương tiếng nhớ. Chỉ mới một vài tuần đầu học tập nhưng nơi đây đã đọng lại trong tôi quá nhiều những ký ức khó phai. Tôi đã phải lòng cô bạn chung lớp, thương thầm cái duyên của anh chị khoá trên, yêu phải cái tâm tình nhiệt huyết của người thầy trên bục giảng, yêu tia nắng mỗi sớm mai, yêu ngọn cỏ, hàng cây và yêu cả những gì thân thương nhất dưới mái trường Đại học An Giang.

Đại Phú - DH20NV
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: