"...Không phải ngẫu nhiên mà Nhạc sĩ Xuân Phương lại viết nên bài hát “Mong ước kỷ niệm xưa”, một bài hát với những ca từ và giai điệu có sức lay động thực sự, có khả năng vượt qua mọi định luật băng hoại của thời gian để giữ nguyên giá trị sâu sắc với nhiều thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam. Cũng không phải ngẫu nhiên mà người ta lại đi lượm lặt từng hạt cảm xúc đầu đời trong sáng, khó quên, rồi ấp ủ chúng nơi trái tim và gieo vào tâm tưởng những miền ký ức ngọt ngào, sâu lắng. Tất cả đều có lý do, bởi vì: đó là một thời để nhớ…"

“Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm
Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn
Để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha
Nhớ bạn bè… nhớ mái trường xưa…”
(Mong ước kỷ niệm xưa – Xuân Phương)

Không phải ngẫu nhiên mà Nhạc sĩ Xuân Phương lại viết nên bài hát “Mong ước kỷ niệm xưa”, một bài hát với những ca từ và giai điệu có sức lay động thực sự, có khả năng vượt qua mọi định luật băng hoại của thời gian để giữ nguyên giá trị sâu sắc với nhiều thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam. Cũng không phải ngẫu nhiên mà người ta lại đi lượm lặt từng hạt cảm xúc đầu đời trong sáng, khó quên, rồi ấp ủ chúng nơi trái tim và gieo vào tâm tưởng những miền ký ức ngọt ngào, sâu lắng. Tất cả đều có lý do, bởi vì: đó là một thời để nhớ…

Nhớ…nhớ lắm DH16NV

Tập thể DH16NV – Khoa Sư phạm
Tập thể DH16NV – Khoa Sư phạm

Từ thuở còn lẽo đẽo theo chân mẹ cắp sách đến trường, trên tay còn mân mê cây kẹo mút, tôi đã từng mơ ước mình sẽ được đặt chân đến những vùng đất mới, được chạm tay vào bức tranh cuộc sống và khám phá tất cả những sắc thái vô ngần trong mảng màu cuộc đời, để tuổi thanh xuân còn đọng lại một chút dư vị. Khi tôi lớn lên, sự chín chắn cùng với những đam mê của tuổi trẻ đã giúp tôi được đắm mình trong dòng sông mang tên ước mơ, hoài bão. Và thật may mắn, khi dòng sông mơ ước ấy đã lượn khúc, lượn dòng qua bao nhiêu thác ghềnh để tôi được neo đậu tại bến bờ Sư phạm Ngữ văn, với tên gọi DH16NV thân thương, trìu mến.

Có lẽ, khi nhắc đến những hồi ức của thời sinh viên, mỗi thành viên trong lớp chúng tôi ai cũng có những kỷ niệm đong đầy về một thời đã xa với đầy đủ cung bậc: hỷ, nộ, ái, ố. Ai cũng bồi hồi nhắc nhớ về ký ức của một thời “dung dăng dung dẻ” trên giảng đường Đại học. Ngày ấy, tuổi thanh xuân của cô cậu sinh viên lớp DH16NV như “một cơn mưa rào” lất phất, dai dẳng. Vì hiểu rằng, tuổi trẻ sẽ chẳng bao giờ “thắm lại” nên những năm tháng đôi mươi đầy phơi phới ấy, chúng tôi luôn tràn đầy bầu nhiệt huyết với những khát khao đến cháy bỏng. Chúng tôi cuồng say, mãnh liệt với hành trình mang tên tri thức. Đôi lúc, lại hồn nhiên chuyện trò bên quán cóc vỉa hè, sôi nổi những phi vụ chơi bời xả láng, lắng đọng cảm xúc về những mẩu chuyện chất chứa nhiều tâm tư,… Tất cả những kỷ niệm êm đềm ấy cứ trôi đi lặng lẽ và để lại trong tâm khảm từng thành viên của lớp chúng tôi những tình cảm vô cùng sâu lắng.

Nhớ về lớp, về khoảng thời gian bên nhau của những tâm hồn đồng điệu, tôi chợt nhớ đến câu danh ngôn đã được đọc ở đâu đó: “Chúng ta đều là thiên thần chỉ có một chiếc cánh, và ta phải ôm lấy nhau để học bay”, một câu nói thật hay và sâu sắc về tình bạn. Trong cuộc sống này, tôi đây có trăm nghìn người bạn, có vô vàn những mối quan hệ thân sơ, nhưng có lẽ trong tất cả các nguồn cảm xúc yêu thương ấy, thì chẳng có tình cảm nào lại trong sáng và êm đẹp như tình bạn thời sinh viên. Đó là thứ tình cảm mà bản thân tôi luôn trân quý, ấp ủ và theo tôi vào những giấc mơ. Nhưng rồi, tất cả chúng ta sẽ không thể nào chiến thắng tuổi thanh xuân. Đến một ngày nắng sẽ chợt tắt và hương sẽ bay đi, khi “tỉnh mộng” chúng ta sẽ cảm thấy cay cay trên sống mũi, nghèn nghẹn nơi cổ họng và chợt nhận ra rằng: khoảng thời gian đẹp đẽ đó là một khoảng trời đã xa và chẳng thể nào quay trở lại được nữa.

“Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào
Thời gian sao đi mau, xin hãy ngừng trôi
Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi
Bạn bè ơi, vang đâu đây còn giọng nói, tiếng cười
Những nỗi nhớ, niềm thương, gửi cho ai…”
(Mong ước kỷ niệm xưa – Xuân Phương)

Lật giở lại từng trang ký ức về lớp, tôi bồi hồi về những dòng tâm tưởng được viết nên bằng tình cảm chân thành của các thành viên và sự ân cần dìu dắt của tập thể thầy cô trong bộ môn. Mỗi dòng hồi tưởng là một tiếng gọi trìu mến, là nụ cười của đứa bạn đã từng thân thiết, là sự nghiêm nghị nhưng đầy vẻ ân tình, thương yêu của các thầy cô,…Tất cả đã tạo nên một vùng trời kỷ niệm, một miền ký ức thật đẹp được lưu giữ nơi khối óc, con tim. Đó chính là những minh chứng về những tháng ngày trong sáng, rực rỡ mà chúng tôi đã cùng nhau bước qua.

Thời gian trôi qua, lớp bụi vô hình có thể phủ mờ tất cả, nhưng chỉ cần một ngọn gió “lòng tin” đủ mạnh sẽ thổi bay lớp bụi mờ và trả vạn vật về với sự tươi nguyên như thuở ban đầu. Ngày trước, DH16NV là một tập thể nổi bật với bầu nhiệt huyết hừng hực, với thành tích học tập đáng khen ngợi, mỗi cá nhân luôn sẻ chia tình yêu thương với nhau. Với thầy cô, lớp luôn nhận được sự ân cần, bảo ban, động viên sau mỗi lần vấp ngã. Tôi nhớ lớp chúng tôi ngày ấy: những lần hối hả “chạy thục mạng” vào lớp vì tiếng chuông reo; những dịp hân hoan, vui mừng vì được nghỉ đột xuất; những tiết học ngồi im “thin thít” vì thầy “hơi khó”; những lúc “giật bắn người” vì nghe tiếng “tằng hắng” của giảng viên khi đôi mắt lim dim ngủ; những tiết học như chơi nhưng lại bổ ích; những lúc bị phạt tiền “hơi oan” vì đến muộn trong buổi họp nhóm,  những buổi hàng quán “sang chảnh”; những buổi tập tành văn nghệ cười ra nước mắt; những giọt mồ hôi lăn dài trên má, son phấn tèm lem vì giây phút cháy hết mình trên sân khấu; những lần vụng dại cãi vã, giận hờn, to tiếng vì những điều quá trẻ con; những ánh mắt thâm quầng của bạn tôi mỗi sáng mai đến lớp: “tối qua, tao lại thức khuya mày ạ”. Và nhớ mãi dáng dấp của thầy cô nơi bục giảng; nhớ hình ảnh thầy cô bao tháng ngày “cầm cân nảy mực” dìu dắt chúng tôi từng bước trong trưởng thành; nhớ những bài học nhân sinh được nảy nở từ hương sắc của đời thầy, nhớ những lần thầy cô rộng lượng cho “khất nợ” bài kiểm tra; và nhớ cả tiếng gọi yêu thương “mẹ ơi” dành cho cô chủ nhiệm… Đấy là những tháng ngày mà chúng tôi chẳng có gì, chỉ có khoảng thời gian bên nhau vừa dài, lại vừa rộng.
Người ta vẫn thường nói: “Tuổi thanh xuân giống như cơn mưa rào”. Nhưng với cô cậu sinh viên lớp DH16NV thanh xuân không chỉ là một cơn mưa rào, mà thanh xuân còn giống như một đóa hoa. Từ lúc, hoa chỉ âm thầm là một nụ xanh mơn mởn, đến những tháng ngày rực rỡ đua hương khoe sắc và cuối cùng là những giây phút lặng lẽ tàn phai, chưa bao giờ hoa hổ thẹn với đất trời. Vì đâu đó trong vòng tuần hoàn của những loài hoa, đã có những phút giây chúng mãnh liệt đến nhường nào. Thanh xuân của chúng tôi là những tháng ngày rực rỡ như sắc hoa mang màu nhớ. Những năm tháng rạng rỡ như một đóa hoa ấy, làm sao tránh khỏi những giây phút bốc đồng, vụng dại, để giờ khi chia xa, ngoảnh lại mà tiếc nuối muộn màng. Tôi tiếc những lần từ chối hội hè sau những giờ học tập, giờ đây tôi nhận ra rằng vì từ chối những lời mời gọi năm xưa mà thanh xuân của tôi đã “khuyết” đi một phần ký ức rất tuyệt vời. Tôi tiếc vì bao điều vẫn chưa nói thành câu, bao tiếng nói ân tình còn chôn chặt trong tim, những lời cảm ơn, những lời xin lỗi chưa kịp trao nhau, hờn dỗi vu vơ và bây giờ không dễ để cất tiếng. Tôi tiếc vì những tháng ngày tuổi trẻ còn đơn điệu, vì không dám “điên rồ” hơn chút nữa. Và điều đáng tiếc nhất là tôi sẽ khó lòng mà tìm được cảm giác của ngày xưa, vì những người bạn ở bên tôi thời thanh xuân nay đã cách xa biền biệt... Những nỗi nhớ, niềm thương xen lẫn sự nuối tiếc ấy tôi sẽ gói ghém tất cả theo cuộc hành trình mới của đời mình, để trong hồi ức của tôi vẫn còn đọng lại những gì đẹp nhất, trong sáng nhất của một thời sinh viên đầy thương mến.

Độ tuổi xuân xanh đầy mơ mộng, chúng tôi chẳng phải “não nề” với lo toan của cuộc sống, nên ai cũng phơi phới cho những ước mơ, hoài bão. Ai cũng nghĩ rằng, mình còn nhiều cơ hội, hôm nay không được thì cứ để ngày mai, nhưng thật sự thời gian là “lãng khách vô tình” một đi không trở lại. Bốn năm Đại học nghe có vẻ dài đằng đẵng, nhưng lại nhanh như một cái chớp mắt. Nhìn phía sân trường, từng vạt nắng còn chan hòa khắp lối, những tán lá xanh còn bao phủ, nụ cười của thầy cô, bạn bè còn tươi mới, ai cũng nghĩ mình sẽ “trọn đời gắn bó nơi đây”. Nhưng tiếc thay, cuộc họp mặt nào, dù ngắn hay dài thì cũng sẽ đến lúc chia ly và tất cả những điều đẹp đẽ ấy chỉ hiện hữu nhất định trong cõi đời giả tạo, mong manh. Vào những ngày còn lại của năm học cuối, khi những tán phượng chỉ lác đác còn lại vài đốm đỏ, nắng buông từng vạt mỏng xuống hàng cây, khi cả lớp hân hoan chụp hình kỷ yếu, khi tiết học cuối cùng văng vẳng những câu chuyện tương lai, những lời dặn dò da diết trước lúc chia xa của cô giáo chủ nhiệm, khi ánh nhìn của lũ bạn chất chứa một nỗi buồn phảng phất, khi tiếng thút thít nghẹn ngào như cố giấu của đứa bạn kéo theo những giọt nước või või, lưng tròng, chúng tôi mới chợt nhận ra: Thanh xuân ơi! Sao rơi vội quá...

Cả lớp chan hòa dòng lệ bên cô giáo chủ nhiệm
Cả lớp chan hòa dòng lệ bên cô giáo chủ nhiệm

 

“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng
Sẽ còn mãi trong tim mọi người
Để tình yêu, ước mơ mãi không phai…”
(Mong ước kỷ niệm xưa – Xuân Phương)

Biết bao chuyện hợp tan của một thời sinh viên đầy nhiệt huyết khiến ta không tránh khỏi một chút lưu luyến, một chút đợi chờ và nao nao một nỗi niềm trăn trở. Đôi chân khẽ bước thật chậm trên sân trường đầy nắng và gió, tôi bịn rịn nhớ thương: Đi đâu mất những tháng ngày tập tành văn nghệ; đi đâu mất những giờ học cặm cụi tập giảng; đi đâu mất những buổi chiều tôi cùng bạn tụm ba, tụm năm nơi ghế đá để trao đổi kết quả học tập hay băn khoăn trước bước ngoặc của cuộc đời; đi đâu mất những chuyến tham quan thực tế đầy thi vị; đi đâu mất những câu chuyện chân phương bên ánh lửa hội trại bập bùng và đi đâu mất những tháng ngày chúng ta ngồi cạnh nhau phải không bạn? Tôi chợt nhận ra rằng: góc phượng già vẫn luôn đứng đó dõi theo, sắc vàng rực của bông hoa hoàng hậu còn mãn nhãn một góc trời, vẫn khung cảnh rực rỡ ấy, vẫn phòng học cũ, dãy bàn ghế cũ kĩ chúng ta ngồi, vẫn còn đấy giảng đường thênh thang, rộng lớn, nhưng những cảm xúc đã không còn nguyên vẹn. Bởi màu thời gian và màu an yên đã làm hoen ố tất cả những gì đã qua.

Thời gian trôi đi và không trở lại bao giờ, ai rồi cũng phải lớn lên và sống có ích một cách trọn vẹn. Dẫu biết rằng, chia xa sẽ mang theo những nhớ thương, luyến tiếc, nhưng chúng ta chẳng thể nào làm khác được. Ngày chia tay cuối cùng đã đến thật rồi. Khi giảng đường phủ kín hoa và băng rôn chào mừng Lễ tốt nghiệp, khi những chiếc áo tân cử nhân lan tỏa khắp sân trường, khi người đại diện đứng trên sân khấu để thay mặt cho sinh viên toàn trường nói lời chia tay, giây phút ấy chúng tôi nhìn nhau, im lặng…

Rồi những năm tháng chúng ta bên nhau dưới mái nhà Đại học An Giang, cứ vô tình trôi đi, tất cả những kỷ niệm của ngày trước đã thuộc về quá khứ. Chúng mình đã cùng nhau đi qua chặng đường dài bốn năm, chặng đường ấy chẳng ngắn ngủi gì nhưng sao nhanh quá đỗi. Nhớ ngày nào tôi phải mất một lúc để biết tên các bạn, mà giờ đây bạn và tôi, kẻ đi xa, người ở lại. Đứa thì vẫn giữ niềm đam mê với viên phấn, bục giảng mong sao được làm hạt phù sa, lặng lẽ vun đắp nguồn nhựa sống cho đời, đứa thì “bỏ cuộc chơi” thuở xuân xanh để đắp xây cho hạnh phúc gia đình, đứa thì hối hả theo vòng xoáy cuộc đời, đứa thì chông chênh rồi âm thầm chọn lối rẻ khác…biết bao giờ để hiện thực hóa cho một cuộc hội ngộ đủ đầy. Nghĩ đến đây, cõi lòng tôi chợt quạnh quẽ và bật ra những ca từ thổn thức:

“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm
Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi
Trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa.”
(Mong ước kỷ niệm xưa – Xuân Phương)

Với tôi, thời gian có thể thay đổi trường lớp khang trang hơn, phương tiện dạy học tốt hơn, nhưng những ký ức, kỷ niệm của tôi về tập thể DH16NV sẽ không bao giờ thay đổi…
Thương mến DH16NV!

Cẩm Lợi – DH16NV
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: